Chương 6A: Hôm nay, nàng không phi lễ gia, gia không để yên cho nàng đâu!

Editor: Gió

Đạm Đài Hoàng im lặng nhìn người nằm trên đất một lúc lâu, sau đó quay đầu hỏi Quân Kinh Lan: “Ngươi nói xem, chúng ta có cứu hắn không?”

Chữ “Cứu” gần như nghiến răng nói ra.

Thái tử gia cười như không cười, lạnh nhạt liếc người nào đó đang giả bộ bất tỉnh trên đất một cái, cười khẽ, nói: “Có một cách không cần cứu cũng tỉnh.”

“Cách gì?” Đạm Đài Hoàng loáng thoáng đoán được một chút.

Tiểu Tinh Đồng Hài đứng ở phía trước nhanh chóng nhấc chân trước, tiêu sái ngửa mặt lên trời ngao ô một tiếng, sau đó, nâng thân sau lên, thô bỉ cười một tiếng —— Biện pháp tốt nhất chính là để Tinh gia “ị” lên mặt hắn một bãi! Tinh gia vừa khéo muốn đi ngoài! Sẽ để cơ hội này cho Tinh gia chứ?

Nhìn cái chân sau giơ lên, Dạ Tinh Thần nấp trong chỗ tối run sợ. Nếu thực sự có một bãi phân trên mặt quốc sư đại nhân, ngài ấy sẽ lột da hắn mất!

Đôi mắt hẹp dài mị hoặc của Quân Kinh Lan đảo qua Tiểu Tinh Tinh, lười nhác cười nói: “Tiểu Tinh Tinh mau tránh ra, giết gà cần gì đến đao mổ trâu.”

Tinh gia phóng khoáng thu chân, hai chân trước thu lại trước người, hai chân sau đặt trên mặt đất, đuôi cũng thu lại, thân thể tạo thành một đường thẳng, nghiêng bốn mươi lăm độ so với mặt đất… đứng bất động hồi lâu!

Đạm Đài Hoàng câm nín nhìn động tác có độ khó cao của nó, nghiêng đầu hỏi Quân Kinh Lan: “Nó điên rồi à?” Giơ như vậy không mệt sao?

Lời vừa thốt ra, Tinh gia đột nhiên nhảy cỡn lên, lột quần lót ném lên mặt Đạm Đài Hoàng: “Ngao ô! Ngao ô!” Ngươi mù à? Tư thế đao mổ trâu vừa rồi của Tinh gia tiêu sái biết bao! Cái thứ dao giết gà giống như ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được thế nào là mỹ cảm nghệ thuật!

“Ầm!” Đạm Đài Hoàng không chút lưu tình giơ chân đạp một nhát!

Tiểu Tinh Đồng Hài tức giận chạy tới bị một cước đạp bay, tạo thành một đường cong ưu mỹ trên không trung, ngân quang lóe lên, mặt trời rọi xuống tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ động lòng người. Tư thế ngã đích xác rất có mỹ cảm nghệ thuật…

Vi Phượng khó khăn nuốt nước miếng một cái, len lén nhìn sắc mặt Thái tử gia nhà mình. Bình thường, chỉ cần có người cả gan dám nói một câu không phải với Tinh gia sẽ lập tức bị cắt đầu lưỡi. Thái tử phi bất kính với Tinh gia đã nhiều lần, bây giờ lại còn thẳng chân đá một cước, gia sẽ không tức giận chứ?

Nhưng mà chỉ thấy, Thái tử gia khẽ nâng ống tay áo, ngón tay như ngọc đặt lên trán, làm động tác như nhìn ra xa rồi nhìn về hướng Tinh gia bay đi. Khi Tiểu Tinh Đồng Hài rơi xuống bãi cỏ, hắn cũng thu tay về, cầm dây cương, giọng nói ba phần ôn hòa bảy phần lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Một cước tùy tiện cũng có thể bay xa như vậy, xem ra Tiểu Tinh Tinh gần đây sống trong nhung lụa có phần quá độ rồi.”

Đang ngồi ăn vạ trong bụi cỏ chờ an ủi, Tinh gia nghe thấy lời này vội vàng nhảy dựng lên, chui ra ngoài, nhoáng một cái đã đến bên bọn họ, hai cái chân trước bắt đầu lau nước mắt: “Ngao ô ô!” Chủ nhân, Tinh gia không phải sống trong nhung lụa, là từ khi người và ta tách ra, Tinh gia chưa từng ăn quà vặt, cũng chưa từng được ăn một bữa nào tử tế cho nên thân thủ mới xuống dốc như vậy!

Tiểu Tinh Đồng Hài vừa khóc vừa nhảy vòng quanh: “Ngao ô ô ô …” Người xem, Tinh gia gần đây vừa gầy vừa đói …

“Mập lên không ít!” Quân Kinh Lan mắt sắc lạnh lùng liếc cái eo đẫy đà đầy thịt của nó, giống như trách nó không biết giữ gìn vóc dáng!

Tinh gia nghe xong ngừng nức nở, theo ánh mắt của Quân Kinh Lan, cúi đầu nhìn eo mình một cái, vội vàng dùng hai chân trước ôm bụng, mặt sói trở nên lúng túng, ánh mắt long lanh nịnh nọt nhìn chủ nhân: “Ngao ô!” —— Chủ nhân, đây không phải mở, Tinh gia không mập, là đồ ăn buổi sáng chưa tiêu hóa hết…!

Chưa tiêu hoa hết! Một mặt ngụy biện, một mặt móng vuốt nhẹ vỗ sang bên cạnh, không phải nghĩa mẫu chủ nhân có cái gì gọi là trà giảm cân sao? Mau cho Tinh gia một gói đi…

Bên này, một người một sói đang xử lý chuyện nhà. Bên kia, một vị nhân huynh không thể nói cũng không thể cười đang bị ánh mặt trời ấm áp phơi đến sắp sụp đổ, giày vò một hồi, hắn sắp ngủ quên đến nơi rồi!

Dừng lại một hồi, Thái tử gia đột nhiên hứng thú mở miệng: “Thành Nhã, Vi Phượng, lát nữa các ngươi đua ngựa, ai dẫm lên người kia trước liền thắng, thế nào? Gia sẽ có phần thưởng phong phú cho các ngươi!”

Phần thưởng phong phú? Hai mắt Thành Nhã sáng lên. Ở Mạc Bắc, bọn họ thường xuyên cưỡi ngựa so tài, thắng thì có phần thưởng phong phú. Đáng tiếc, nàng là thị tỳ của công chúa, đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội tham gia. Trong lòng đã háo hức muốn thử nhiều năm, lần này quả thực là thành toàn tâm nguyện của nàng a! Mặc dù chuyện dẫm người có chút cạn lời nhưng Thái tử Bắc Minh thần thông quảng đại như vậy, chỉ dẫm có một cái móng chắc chắn hắn có thể chữa khỏi!

Vì vậy, nàng mừng rỡ gật đầu: “Được ạ! Được ạ!”

Vi Phượng thì không nghĩ nhiều, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Nàng chỉ biết là gia hy vọng nàng thắng, hơn nữa, còn hy vọng nàng đem người dưới đất hung ác dẫm đạp một hồi. Cho nên, nàng nhất định sẽ tuân theo ý nguyện của gia!

Ngay sau đó, hai con ngựa bắt đầu cào đất. Đạm Đài Hoàng nuốt nước miếng một cái, rất là thông cảm nhìn người đang giả chết nằm trên đất kia một cái…

Lúc các nàng giơ cao tay lên, roi ngựa chuẩn bị đánh xuống, người đang nằm như cá chết trên đất đột nhiên ngồi dậy! Đôi mắt trong trẻo hoạt bát quét về phía mấy con người vô tình, phủi mông một cái đứng lên, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ, giọng nói trích tiên xuất trần tức giận vang lên: “Kháo! Lão tử không chơi nữa!”

Đạm Đài Hoàng im lặng nhìn về phía hắn, hàng này nhìn thế nào cũng là một bộ tiên nhân giáng thế, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, không giống côn đồ lưu manh chút nào!

Chỉ có Quân Kinh Lan hứng thú nhìn hắn một hồi, nhàn nhã giải thích cho Đạm Đài Hoàng: “Tiếu Vô Ngữ, có quan hệ rất tốt với Sở Trường Ca! Có câu thường nói, vật họp theo loài…”

Rắn chuột một ổ?!

Tiếu Vô Ngữ bên kia, sau khi tức giận xong, giống như nhớ ra hôm nay mình rất mất hình tượng, vội vàng chỉnh sửa vạt áo một chút, đằng hắng mở miệng: “Trên đường đi gặp các vị, đây chính là thiên ý! Là trời muốn bổn quốc sư cùng với các ngươi kết bạn mà đi, bổn quốc sư há có thể chống lại thiên mệnh?”

Đạm Đài Hoàng nhếch môi. Hàng này trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Rõ ràng là có ý muốn đi theo bọn họ còn bày đặt thiên mệnh cái cứt gì!

“Trên đường đi gặp quốc sư hai lần mà không cứu, âu cũng là thiên mệnh, trời định giữa ta và quốc sư vô duyên. Bây giờ từ biệt, sau này gặp lại!” Quân Kinh Lan miễn cưỡng mở miệng, hơi giơ tay lên, nâng roi ngựa liền đi!

Roi ngựa vung lên không trung tạo thành một đường cong ưu nhã, quất lên lưng ngựa. Con ngựa giống như một cơn gió, lao vút về phía trước…

Thành Nhã tiếc nuối nhìn Tiếu Vô Ngữ một cái, đuổi theo sát phía sau! Đua ngựa của nàng a, phần thưởng phong phú của nàng a…

Vi Phượng cùng Lăng Yến lạnh lùng quét Tiếu Vô Ngữ một cái, cũng nhanh chóng theo lên…

Tiếu Vô Ngữ đứng hít bụi, tức đến giậm chân: “Kháo! Không phải lão tử nói muốn cùng sao? Sau này gặp lại cái rắm!”

“Khụ khụ, khụ khụ … Quốc sư đại nhân, hình tượng, hình tượng!”

Dạ Tinh Thần mở miệng nhắc nhở. Quốc sư đại nhân xưa nay không phải rất bình tĩnh sao? Bình thường, chỉ có trước mặt Đại hoàng tử nước sở và Nam Tề Nhiếp chính vương mới có thể, khụ … lỗ mãng. Sao hôm nay lại thế này?

Tiếu Vô Ngữ hít sâu một hơi, giọng nói như trích tiên phiêu dật xuất trần chậm rãi vang lên: “Còn làm cái gì đó? Không mau chuẩn bị ngựa cho bổn quốc sư, đuổi sát bọn họ, theo thiên mệnh làm việc. Để lỡ thiên cơ, ngươi gánh nổi không?”

“Dạ! Thuộc hạ lập tức đi ngay!” Dạ Tinh Thần giật giật khóe miệng, vội vàng thối lui.

Tiếu Vô Ngữ đứng tại chỗ, vạt áo bạch sắc tung bay, nhìn về phương hướng bọn họ đi, đôi mắt sâu thẳm một bộ cao thâm khó lường, thở dài một cái ….

—— lại phải đuổi theo, thật con mẹ nó phiền người chết!

Chương kế>>