Chương 109: Thì Ra Là Vậy

 

 

           Thông thường các thiếu nữ bị bắt cóc đa số đều sẽ bị bán vào kỹ viện.. Vì chỉ có ở kỹ viện mới thu mua các cô nương với giá cao. Cũng bởi vì thu giá cao nên mới có nhiều người liều mạng đi bắt cóc thiếu nữ như vậy.

Chỉ là không biết thời này triều đình có lệnh cấm buôn người hay không? Nếu có thì tốt rồi, nàng còn có thể dựa vào vài thứ cơ bản mà nàng biết để khoanh vùng tìm kiếm. Nhưng nếu là không có, kia…nhưng là giống như mò kim đáy biển.

 

 

                Nghĩ đến điểm này Tử Tình vội kéo góc áo của Lục Trầm. Nàng nhấn mạnh từng chữ một hỏi:

 

 

 

“Cha, triều đình có hay không ra lệnh cấm buôn người trái phép?”

 

            Lục Trầm nhíu mày, nhưng rất nhanh ông đã đáp lại:

 

            “Có, từ thời Thất Thái Thượng Hoàng còn là hoàng đế thì đã ban hành thông lệnh, bất cứ dân chúng bá tánh nào, chỉ cần không tự nguyện thì sẽ không bị ép bán mình. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị xử tội” Lục Trầm vừa trả lời mặt vừa trầm xuống.  Không khí quanh ông lúc này giống như bị phủ một cỗ gì đó rất u ám. Tử Tình đứng gần ông cũng không biết có phải bị ông ảnh hưởng hay không mà thân thể thoáng một chút cương cứng. Nhưng rất nhanh nàng đã bình ổn lại.

 

 

            Tử Tình ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Lục Trầm càng ngày càng đen thì bị doạ sợ. Nàng vội vàng lay lay cánh tay của ông rồi lớn tiếng nói:

 

            “Cha, nếu vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm tỷ tỷ, nếu chậm bọn chúng sẽ đem tỷ tỷ bán đi nơi khác. Lúc đó khó càng thêm khó.”

 

            Tử Tình vừa nói câu này xong thì Lục Bá Đại cướp lời. Lại nói, nếu là lúc trước mấy lúc thế này sẽ không tới phiên Tử Tình lên tiếng. Nhưng hiện tại đã khác, từ khi Tử Tình ra tay hoá trang cho cả nhà, giúp  cả nhà thành công qua mặt được quan binh thì lời nói của nàng đã trở nên có giá trị hơn rất nhiều.

 

            “Tụ nhi, con nói đi tìm, nhưng chúng ta biết đi tìm ở đâu a. Chúng ta chỉ mới đến đây, còn chưa biết…”

 

            “Đại bá, chúng ta sẽ có cách!” Chưa đợi Lục Bá Đại nói hết câu Tử Tình đã mở miệng giành lời.

 

             “Trước tiên muốn tìm được tỷ tỷ thì chúng ta phải tìm được chỗ thu mua các cô nương. Theo hành động liều mạng vào thôn bắt người này của bọn chúng có thể thấy bọn chúng bắt người là để bán vào những nơi không sạch sẽ. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.”

 

            Đằng này Tử Tình vừa nói xong bên kia Tống Hy và Tống Mai đã khóc tới không ra tiếng. Bởi vì hai người họ nghe được Tử Tình nói “nơi không sạch sẽ” thì bị hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên biết nơi không sạch sẽ trong miệng Tử Tình là nơi nào rồi.

 

            Còn Lục Trầm lúc này thì rất kinh ngạc khi nghe Tử Tình nói câu này. Thật ra ông cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Nhưng ông kinh ngạc là vì ông không biết con gái nhỏ là từ đâu biết được chuyện này. Chỉ là dù nghi hoặc nhưng Lục Trầm vẫn không có thời gian để truy vấn. Nhíu chặt mày, Lục Trầm mở miệng hỏi:

 

            “Lục nhi, con có cách gì à?”

 

            Tử Tình hạ mâu, bởi vì vừa nãy nàng đã nhìn thấy được sự nghi hoặc trong mắt của Lục Trầm. Dù có chút bất an nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu giảng giải . Mặc kệ vậy, bất quá sau việc này nàng sẽ rời đi, nàng cũng nên nói ra sự thật với mọi người rằng nàng không phải là Lục Tụ. Nhưng trước hết nàng cần nghĩ cách cứu hai vị tỷ tỷ này. Thật ra nàng đối với vấn đề này cũng không rành lắm. Nhưng khi còn là Tử Tình nàng đã bị bắt cóc một lần, nên ít nhiều có kinh nghiệm. Từ đó rút ra một kết luận.

 

 

            “Cha, con nghĩ Yên tỷ và Vân tỷ hiện tại có lẽ đang bị nhốt ở một đại viện nào đó. Đặc điểm nhận dạng chỗ đó là nơi đó nhất định rất rộng lớn. Rộng lớn như một khuôn viên của huyện nha. Và tường vây rất cao, cao đến nỗi dù có bắc thang cũng khó trèo qua được. Quan trọng là, chủ nhân nơi đó có giao hảo rất tốt với các quan sai và huyện lệnh. Kế đến… lượng thức ăn mua vào sẽ nhiều hơn những nơi khác, quần áo vải vóc điều lựa chọn những loại chuyên dành cho các cô nương tiểu thư. Nào trang sức và phấn bột cũng sẽ mua về rất nhiều.”

 

            Tử Tình là dựa theo hiểu biết cơ bản của mình. Trước tiên “khuôn viên rộng lớn”. Bởi vì các cô nương sẽ không có ngoan ngoãn mà im miệng khi bị bắt cóc đâu. Nếu như chỗ đó quá nhỏ, chỉ cần các cô nương “A!..” một tiếng kiêu cứu thì người dân xung quanh đã nghe thấy rồi. Cho nên chỗ đó nhất định phải rộng lớn.

 

            Kế đến, “Tường cao”. Vì nếu tường không cao sẽ không tránh khỏi có người lén leo tường chạy trốn. Đại loại giống như nàng đời trước. Là leo tường ra đấy. Còn về “Giao hảo tốt với quan sai” Vì nếu không giao hảo tốt bọn chúng sẽ không thể thuận lợi trong công việc buôn người và làm khế ước. Phải giao hảo tốt với quan sai huyện lệnh để có thể dễ dàng đóng dấu bán thân. Còn về vụ lương thực, quần áo, trang sức… Này không cần giải thích mọi người cũng đã hiểu được vì sao lại thu vào nhiều rồi. Bởi nếu không mua vào nhiều các cô nương sẽ ăn gì, mặc gì?. Phải biết rằng các cô nương càng xinh đẹp thì bán càng nhiều tiền. Nên… việc thả con tép bắt con tôm thế này ai cũng điều biết.

 

            Lục Bá Đại, Lục Trầm, Tống Hy và Tống Mai nghe Tử Tình phân tích liền giống như khai sáng. Nhất là Lục Bá Đại, đôi mắt ông sáng lên, trong lòng nghĩ dựa trên những gì Tử Tình nói ông đã có thể tìm được rồi.

 

            Mà mọi người lúc này cũng không có ai dị nghị hay tò mò vì sao Tử Tình hiểu biết được chuyện này. Đối với họ, việc quan trọng lúc này là đi tìm hai người Lục Vân và Lục Yên.

 

            Không chần chừ thêm chút nào, Lục Trầm lớn tiếng nói:

 

            “Đại ca, Đại tẩu, ba người chúng ta chia nhau đi tìm, hễ tìm thấy chỗ nào có đặc điểm giống Tụ nhi nói liền trở về thông báo. Hy nhi, nàng hiện tại hãy lên trấn tìm Lân nhi và Trần nhi, báo cho chúng nó biết mọi chuyện. Đồng thời bảo chúng nó chia nhau tìm ở các trấn lân cận. Còn nàng thì mau trở lại trông chừng Tụ nhi. Đừng để  con bé ở nhà một mình, sẽ không tốt.” (vì Lục Lân và Lục Trần vẫn còn làm việc trong trấn nên chưa biết chuyện Lục Vân và Lục Yên bị bắt cóc. Thế mới nói, chúng ta ở thời đại công nghệ này chỉ một cái alo, bên này ăn không tiêu thì cách nữa vòng trái đất bên kia cũng biết.)

 

 

 

            Lục Trầm nói xong liền vội vã chuẩn bị đi tìm, nhưng mà chân của ông vừa nhấc đã bị Tử Tình níu áo kéo lại.

 

            “Cha, chờ một chút, con còn chưa nói xong!”

 

            Lục Trầm, Lục Bá Đại, Tống Hy, Tống Mai nghi hoặc nhìn Tử Tình, trong mắt họ vừa mang theo khó hiểu lại có phần trông mong. Lúc này mọi người vẫn chưa phát hiện rằng bản thân đối với Tử Tình sinh ra dựa dẫm.

 

 

            “Cha, trước tiên chúng ta khoanh vùng lại đã, như vậy mọi người sẽ tìm được nhanh hơn” Tử Tình nghiêm túc nói.

 

            Lục Trầm không hiểu: “Ý của con là sao? Làm sau để khoanh vùng trong khi chúng ta không biết gì về bọn chúng?”

 

            Nhìn gương mặt nghi hoặc đầy khó hiểu của Lục Trầm, Tử Tình thở sâu bất đắc dĩ.. Xem bộ dáng vị cha Lục Trầm này của nàng đã hoảng lắm rồi. Nếu không vì sao nghe nàng phân tích xong mà còn không hiểu lại muốn chạy loạn tìm kiếm đây.

 

            “Cha, như con đã nói, bọn buôn người này có giao hảo với quan phủ. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu tra từ các vị quan ấy để khoanh vùng tìm kiếm.” Ngẩng đầu nhìn ánh mắt “Vẫn còn chưa hiểu” của mọi người Tử Tình mím môi giải thích thêm.

 

            “Cha, một vị quan tốt sẽ không đi giao hảo với kẻ xấu. Cho nên, nơi ở của bọn buôn người kia phải là nơi có vị quan xấu, một vị quan vừa tham tiền vừa hám của. Vì chúng hám của cho nên nhất đinh sẽ nhận hối lộ của người khác, rồi nhắm một con mắt, mở mộtcon mắt cho người đó làm càn.

 

Tuy thế, chúng ta là thường dân nên sẽ khó tra được ai là tham quan, nhưng có thể dựa vào ăn ở, đi lại của các quan viên đó để nhận dạng. Chức vụ của một quan huyện thì bổng lộc sẽ không cao. Phủ đệ cũng sẽ không có nhiều của cải. Hạ nhân trong phủ cũng không nhiều. Ngược lại, phủ đệ có hạ nhân nhiều, của cải nhiều. Tất cả đó chính là đặc điểm để nhận dạng. Hiện tại chúng ta chỉ cần lên trấn trên tìm vài người tán dóc thì sẽ biết được vị quan nào có đặc điểm như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tập trung tìm ở những vùng đó trước, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian hơn. Cơ hội cứu hai tỷ tỷ sẽ cao hơn.”

 

 

Lần nãy Tử Tình phân tích rất rõ ràng, lại rất hợp lý, cho nên đám người Lục Trầm lại càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của nàng. Lục Trầm trong mắt loé sáng nhìn chằm chằm Tử Tình, sau đó ông nghiêm túc gật đầu rồi cùng mọi người chia nhau hành động.

 

 

Chờ mấy người Lục Bá Đại rời đi Tử Tình liền che ngực đứng đờ một hồi, giống như đang tự hỏi cái gì đó. Xong, nàng lại giống như một người bị lửa cháy xém mông. Thoát một cái đã chạy nhanh vào trong không gian.

 

            Tử Tình kích động, đang rất kích động. Bởi vì lúc nãy từ câu trả lời của Lục Trầm nàng đã nghe qua một danh từ quen thuộc. Đó là câu “Thất Thái Thượng Hoàng”.

 

Chính là câu nàng hỏi Cố Tam về vụ nơi này có hay không nghiêm cấm buôn người trái phép. Lúc đó Lục Trầm đã trả lời rằng từ thời Thất Thái Thượng Hoàng đã ra lệnh nghiêm cấm hành vi buôn người. Tử Tình là vì câu Thất Thái Thượng Hoàng đó mà nắm được vấn đề đấy. Bởi vì, theo thông tin mà nàng biết thì Thất Thái Thượng Hoàng của nước Đại Tề đều được dân chúng bá tánh tôn xưng bằng danh hiệu Thất Thái Thượng Hoàng. Này nếu không phải trùng hợp thì chính là….

 

 

            Tim Tử Tình đập mạnh vài nhịp. Nàng cố gắng để bản thân bình tỉnh. Vì nàng biết, nếu hy vọng quá nhiều, lỡ như đó chỉ là trùng hợp thì thật sự đáng sợ. Đúng vậy, nàng sợ rằng bản thân sẽ không chịu được cú sốc này. Vì thế ngay lúc này điều nàng muốn làm nhất chính là vào ngay không gian để dùng vật liệu hoá trang, nàng cần ra ngoài xác định một việc.

 

            Thật ra không phải trước giờ Tử Tình không muốn đi ra ngoài xác minh, mà là vì nàng không có cơ hội. Bởi vì ngoại trừ ở trong nhà ra nàng không được phép bước chân ra khỏi cổng. Trừ phi nàng được hoá trang. Mà mấy lúc như vậy đi ra ngoài thì bên cạnh nàng lúc nào cũng bị Tống Hy hoặc Lục Trầm, hoặc những người khác trong nhà đi theo trông chừng. Đấy là vì Lục Trầm sợ nàng xảy ra chuyện, sợ nàng để lộ ngoại hình xinh đẹp này làm cho người khác có ý xấu. Vì thế, những ngày qua dù ở xung quanh có rất nhiều người nhưng nàng vẫn không có cơ hội đi ra ngoài tìm hiểu tin tức.

 

 

Hiện tại vừa có thêm việc này, Tử Tình bắt đầu tin tưởng rằng có lẽ nàng vẫn còn là nàng, vẫn còn ở thời đại nước Đại Tề.

 

<<         >>

Comments

comments