Chương 18 : Chạy trốn

 

 

Thời gian trôi qua, mới đó cũng đã 10 ngày. Mấy ngày nay, Tử Tình luôn âm thầm quan sát xung quanh. Nàng muốn hiểu rõ tình huống nơi này, để tìm cơ hội trốn thoát.

Hôm nay, buổi sáng khi đi vào phòng bếp, mang đồ ăn lên cho mấy ma ma. Tử Tình len lén trộm được một cây giữ lửa, đây là vật cần thiết trong kế hoạch chạy trốn.

Ở đây, Tử Tình được phân ngủ cùng phòng với Nhị Nha, Hạ Thiền , Chu Tứ, và cô nương nói chuyện với các nàng khi ở nhà ăn, đó là Mộng Tuyền, cùng với một nhóm người mới vào ngày hôm đó.

Đến đây đã được mười ngày, mấy vị cô nương đi cùng Tử Tình có nhiều thay đổi rất rõ ràng. Nhất là Chu Tứ, từ ngày ăn cơm đầu tiên ở đây nàng ta đã thay đổi. Luôn kè kè bên cạnh Mộng Tuyền, hai người chơi chung dường như rất thân. Nhị Nha nhờ Tử Tình nhắc nhở thì tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn, không còn hở chút là run như cầy sấy nữa. Hạ Thiền thì không còn hở chút là muốn giúp người này, bênh người kia nữa. Hiện tại, bạn thân của Tử Tình chỉ có Hạ Thiền, Nhị Nha thôi.

Hôm nay lên kế hoạch chạy trốn, Tử Tình cũng định sẽ dẫn theo hai người này. Nàng biết rõ dẫn theo càng nhiều thì càng khó trốn nhưng bởi vì những ngày qua bọn họ ở chung. Tuy Tử Tình có chút lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng xem hai người họ là bạn. Nàng không thể bỏ hai người này lại, mà trốn một mình được. Bởi vì, bọn họ hàng ngày chơi chung với nhau, nếu nàng mà trốn mất, bọn họ sẽ bị vạ lây.

Buổi tối, Tử Tình nằm trên chăn vờ đau bụng, nàng đẩy đẩy Hạ Thiền và Nhị Nha nằm bên cạnh, than nhỏ.

“Thiền tỷ, Nha tỷ. Ta đau bụng quá, hai người đỡ ta đi xí được không?”

Hạ Thiền đang ngủ ngon giấc, nghe tiếng gọi của Tử Tình thì giật mình, lòm còm ngồi dậy, nhìn Tử Tình lo lắng hỏi: “Tử Tình muội, ngươi sao rồi?” Hạ Thiền nhẹ nhàng đỡ Tử Tình ngồi lên, trong mắt toát ra lo lắng.

Nhị Nha cũng ngồi dậy, xoa xoa mắt, mơ màng nhìn Tử Tình. Sau đó, cũng nhanh nhẹn giúp Tử Tình ngồi vững.

“Muội ăn phải đồ bẩn hay sao mà đau bụng quá à, hai tỷ đỡ muội đi nhà xí có được không?” Tử Tình nhíu mày đầy khổ sở.

“Này, làm sao lại bị như vậy, để ta đi nói cho Thạch ma ma một tiếng, mời đại phu cho muội” Hạ Thiền lo lắng.

Tử Tình kéo tay áo Hạ Thiền, ngăn không cho nàng đi gọi người, đùa à, hiện tại gọi người đến có khác gì kế hoạch của nàng bị hủy nha.

“Thiền tỷ, không cần mời đại phu. Muội đau bụng đi xí, đi xong sẽ ổn ngay. Đừng có phiền Thạch ma ma.”

Nhị Nha thấy Tử Tình ôm bụng, vội nói: “Thiền tỷ, ta trước tiên mang Tử Tình đi xí cái đã. Muội ấy đang khó chịu kìa”

Tử Tình được Hạ Thiền và Nhị Nha dìu ra khỏi phòng, mới đi mấy bước đã thấy có một ma ma thân hình mập mạp đi lại, lớn tiếng hỏi:

“Này, mấy người các ngươi đứng lại, tối rồi các ngươi còn muốn đi đâu?”

Hạ Thiền bước chân dừng lại, trên mặt lộ tươi cười hướng về phía ma ma canh cửa kia nói :

“Ngọc ma ma, Tử Tình nàng bị đau bụng, nên chúng ta dìu nàng đi xí”

Người được kêu là Ngọc ma ma bước tới gần, lên xuống đánh giá bọn họ vài lần, thấy Tử Tình không chút sức phải dựa vào Hạ Thiền cùng Nhị Nha thì gật đầu, phẩy tay nói: “Đi đi, đi nhanh về nhanh.”

Ở chỗ này, buổi tối sẽ có các ma ma trông chừng, muốn đi đâu và ban đêm cũng phải xin phép. Nếu ai đó chạy loạn vào ban đêm thì sẽ bị phạt bằng roi.

Tử Tình được Hạ Thiền và Nhị Nha dìu tới nhà xí. Nhị Nha buông Tử Tình ra, đi lại mở cửa phòng, Hạ Thiền nhanh chóng đỡ Tử Tình vào trong. Tử Tình tiếng nói phá lệ to, trong giọng nói lại không giấu được vẻ mệt mỏi.

“Thiền tỷ, Nha tỷ, ta mệt quá ngồi không nổi, hai người ở lại vịn ta được không?”

Hạ Thiền và Nhị Nha không nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Thật ra, đây là Tử Tình muốn thử hai người bọn họ. Dù mấy ngày nay, nàng quan sát phát hiện hai người này rất tốt, nhưng nàng vẫn muốn thử một chút. Phải biết, khi đi xí thường rất hôi, sẽ không ai nguyện ý ở cùng ngươi trong đó. Nếu Hạ Thiền và Nhị Nha không nghĩ ngợi mà ở lại với nàng, chứng tỏ trong lòng bọn họ xem nàng là tỷ muội tốt. Như vậy, nàng sẽ không ngại phiền mà dẫn theo bọn họ trốn đi.

Ngồi trong hầm xí hôi hám, Tử Tình gương mặt trịnh trọng, kê sát vào lỗ tai Hạ Thiền và Nhị Nha nói nhỏ: “Thiền tỷ, Nha tỷ hiện tại hai tỷ không cần nói chuyện, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, nhớ nha, bên ngoài có người.”

Hạ Thiền và Nhị Nha nghi ngờ nhìn nàng chầm chầm, sau đó hai người gật mạnh đầu với Tử Tình.

“Ta hỏi hai tỷ, hai tỷ có muốn tương lai làm kỹ nữ không?”

Hạ Thiền muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhớ lời Tử Tình mới nói nên chau mày, vẻ mặt rất không thích, lắc mạnh đầu. Tử Tình nhìn Nhị Nha, Nhị Nha cũng lắc mạnh đầu.

Nhị Nha lúc đầu không có biết kỹ nữ là như thế nào, đến khi ở chung với Tử Tình và Hạ Thiền nghe hai người này nói, nàng mới biết. Bởi vậy trong lòng Nhị Nha rất không muốn làm cái nghề này. Nhị Nha qua mấy ngày này đã trưởng thành không ít.

Biết được đáp án của hai người Tử Tình nhẹ cười nói tiếp:

“Được, vậy ta hỏi hai tỷ, hai tỷ có muốn trốn khỏi đây không? Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu, không cần mở miệng hỏi gì cả.”

Hạ Thiền và Nhị Nha không dám tin mở to mắt. Hạ Thiền rất nhanh đã gật mạnh đầu, nàng đã nhiều lần có ý muốn trốn đi. Nhưng nàng không biết làm sao trốn đi được. Hiện tại nghe Tử Tình hỏi, Hạ Thiền rất nhanh gật đầu tỏ vẻ nàng muốn. Nhị Nha chớp mắt vài cái cũng gật gật đầu.

“Được rồi, nếu hai tỷ muốn trốn, ba chúng ta sẽ cùng trốn. Muội đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ cần đến lúc đó chúng ta nhân lúc hỗn loạn trốn đi là được”. Tử Tình kề tai hai người, nói ra kế hoạch của mình. Cuối cùng, còn không quên nhắc nhở.

“Ta nói hai tỷ, hai tỷ không được để Chu Tứ tỷ và Mộng Tuyền tỷ biết kế họach của chúng ta. Chắc hai tỷ không biết, nhưng Mộng Tuyền tỷ là người của mấy vị ma ma ở đây đấy. Nàng trà trộn vào nhóm chúng ta là vì lén canh chừng chúng ta đấy.”

“Trời ạ, thật không thể tin”

Hạ Thiền và Nhị Nha nghe vậy, giật mình buộc miệng nói.

Tử Tình vội “Xuỵt” một tiếng với hai người.

Cứ như vậy, ba người y theo kế hoạch nhanh chóng trở về phòng. Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kế hoạch của Tử Tình là sẽ vờ bị tiêu chảy, sau đó, sẽ để Nhị Nha và Hạ Thiền dìu nàng đi nhà xí, sẽ đi nhiều lần trong một đêm, làm như vậy Ngọc ma ma canh cửa cũng sẽ mệt mỏi, không đề phòng các nàng nữa. Gần sáng khoảng canh ba, lúc đó là giờ mệt mỏi, Hàn ma ma nhất định sẽ không đi theo xem chừng nữa. Tử Tình sẽ cùng Hạ Thiền, Nhị Nha đi xí sau đó lén vòng qua mấy phòng kho, dùng cây mồi lửa châm lửa đốt mấy phòng kho đó. Sau đó, bọn họ sẽ lén leo qua bức tường phía đông tòa viện này. Tử Tình quan sát thấy ở đó có một thân cây to nằm cạnh bức tường. Leo lên cây, trèo qua tường, sau đó thả dây tuột xuống.

Kế hoạch đâu vào đấy, Tử Tình cứ nằm một lát sẽ gọi Hạ Thiền và Nhị Nha đỡ nàng đi xí. Mỗi lần đi, còn không quên mang theo một ít đồ giấu dưới góc cây. Trong ngực Tử Tình có một ít lương khô, do hỗm rày nàng len lén giấu được ở phòng bếp.

Canh hai vừa đến, Tử Tình ngồi dậy quan sát một vòng. Hạ Thiền, Nhị Nha cũng lòm còm ngồi dậy theo.

“Tỷ, lại phiền hai tỷ mang ta đi xí”. Tử Tình mệt mỏi nói.

Hạ Thiền và Nhị Nha biết hiện tại cơ hội đã tới, nhưng được Tử Tình nhắc nhở qua, hai nàng cũng vờ mệt mỏi đỡ Tử Tình đi.

Vừa ra khỏi phòng, thấy Ngọc ma ma không còn sức lực, dựa nằm trên cửa ngáy o o o… Đó là bởi vì mỗi lần bọn Tử Tình đi xí, bà đều đứng ở góc cửa vừa nhìn bọn người Tử Tình, vừa xem chừng mấy phòng đang đóng kính cửa kia, sợ bọn họ có người chạy trốn. Bị hành hạ đến hơn nửa đêm, bà mệt quá nên gục xuống ghế ngủ ngon lành.

Tử Tình mang theo hai người họ lẩn lách qua mấy cua quẹo của mấy viện nhỏ, cuối cùng tới phòng kho. Tử Tình chậm rãi lấy cây giữ lửa, đốt vào bốn góc phòng của ba phòng kho. Lửa vừa cháy cũng không gây chú ý của mọi người, Tử Tình vội kéo hai người kia đi nhanh qua khu viện phía đông.

“Hạ Thiền tỷ, Nhị Nha tỷ, hai người nên nhớ, phải cẩn thận không nên gây tiếng động lớn. Giờ chúng ta leo lên cây này, sau đó sẽ cột dây này trên cây rồi theo dây thả xuống đất.”

Tử Tình không dài dòng nói luôn, Hạ Thiền và Nhị Nha vừa mừng vừa sợ, tay chân run run nhưng rất cẩn thận, bắt đầu nhanh nhẹn trèo lên cây.

Tử Tình leo trước, lên chỗ cao vừa tới bức tường thì cột chắc sợi dây được làm từ quần áo củ se lại, vào thân cây, Tử Tình giật giật, thấy sợi dây rất chắc chắn thì gật đầu hài lòng. Tử Tình nhanh nhẹn trèo qua bức tường. Hạ Thiền và Nhị Nha cũng rất nhanh trèo lên tới. Tử Tình cầm sợi dây, làm mẫu tuột xuống bên ngoài bức tường.

Nhị Nha và Hạ Thiền tay run run nhưng đều là người từ nhỏ làm được việc nặng nên chỉ cần Tử Tình chỉ sơ qua là có thể học được và làm theo.

Rất nhanh ba người dể dàng thoát khỏi bức tường. Hạ Thiền mừng rỡ không tin được, nàng đã có thể thoát khỏi cái lồng giam đó, có thể thoát khỏi rồi. Nhị Nha cũng mừng muốn chết, nếu không phải được Tử Tình nhắc nhở, có khi nàng hô to ăn mừng rồi.

Tử Tình nhìn vào thấy bên trong có khói nhẹ chậm rãi bay lên, nàng biết không thể chậm trễ nên kéo tay Nhị Nha và Hạ Thiền cắm đầu chạy một mạch về hướng cổng thành. Trước tiên cần phải cách xa nơi này càng xa càng tốt. Nếu không để bị bắt lại bọn họ nhất định sẽ xong đời.

Chạy được một khúc khá xa, cả ba người đều mệt không thở nổi. Tử Tình biết hiện tại không thể chạy nổi nữa, với lại các nàng đều là nữ nhi, ban đêm ban hôm mà chạy nhong nhong ngoài đường cũng rất nguy hiểm. Tử Tình thở hổn hển nói.

“Thiền tỷ… chúng ta..phù phù(thở hổn hển)… trước tiên cần tìm chỗ tránh thân, sau đó sẽ hóa trang một chút, cứ chạy như vậy không được tốt lắm. Bọn họ phát hiện chúng ta chạy trốn, nhất định sẽ tìm theo con đường trở về của chúng ta, như vậy rất nguy hiểm.

Hạ Thiền và Nhị Nha gật mạnh đầu, bọn họ hiện tại đều nghe theo ý kiến của Tử Tình. Nàng nói cái gì chính là cái đó.

Tử Tình nhìn hai người bọn họ gật đầu thì kéo tay hai người họ đi về phía cửa thành, nàng hỗm rày dò la biết được ở gần chỗ này có một ngôi nhà bỏ hoang. Nghe nói ở đó, có ma quỷ quấy phá nên không ai dám ở. Ngôi nhà này trong miệng mọi người rất đáng sợ, nhưng Tử Tình không sợ. Hiện tại trốn thoát mới là quan trọng, ma với quỷ không quá đáng sợ đâu.

Đúng như những gì nghe được, Tử Tình cùng Hạ Thiền và Nhị Nha đi chừng một khắc nữa, đã thấy có một ngôi nhà củ kỹ, dột nát. Từ bên ngoài nhìn vào là có thể biết ngôi nhà này bị bỏ hoang. Tử Tình nắm tay kéo Hạ Thiền và Nhị Nha đi vào.

Trong nhà hoang trống rỗng, không có một vật trang trí nào. Bụi bẩn phủ đầy nhà, nhện giăng tơ làm lưới khắp nơi. Tử Tình, Hạ Thiền và Nhị Nha vừa bước vào đã ho khụ khụ mấy cái. Bọn họ kéo qua một bên, ngồi xuống nghỉ mệt.

“Thật mệt muốn chết, ta từ trước tới nay còn chưa có chạy thục mạng thế này. Thật là mệt chết ta.” Nhị Nha vừa thở hổn hển, vừa cười nói.

“Chỉ cần có thể thoát được, mệt hơn thế này ta cũng chịu”. Hạ Thiền cũng cười nói.

Tử Tình từ chối cho ý kiến, nàng không biết có thể thoát khỏi hay không, dù sao nàng cũng chưa cảm giác được mình an toàn.

“Hai tỷ, trước tiên chúng ta cần hóa trang lại một chút” .Tử Tình vừa mở bao vải đựng quần áo, vừa nói.

Hạ Thiền và Nhị Nha gật đầu nói “được”

Đây là một phần trong kế hoạch chạy trốn của các nàng. Hóa trang thành một người khác.

Ba bao tay nải được mở ra. Tử Tình biểu Nhị Nha cởi áo nữ, thay vào một bộ nam trang. Quần áo nam này là các nàng lén trộm trong kho phòng vào hai ngày trước. Tử Tình đã lén sửa lại cho khác một chút để hôm nay dùng.

Hạ Thiền và Tử Tình cũng nhanh thay đổi một bộ trang phục khác. Sau đó, Tử Tình đốt một cây nến nhỏ cho có chút ánh sáng, rồi kéo Nhị Nha đến trước mặt lấy miếng than đen vẽ vẽ trên mặt nàng, chỉ một chốc, khuông mặt nhị nha đã hoàn toàn khác hẳn. Từ một gương mặt trắng trắng đã trở thành gương mặt đen, cái mũi, cái miệng, con mắt, đã được Tử Tình kỹ lưỡng vẽ hóa trang một phen.

Sau đó, là Hạ Thiền cũng thay đổi hoàn toàn. Tử Tình cũng tự vẽ cho mình một chút lên khuôn mặt. Một canh giờ trước là ba cô nương yếu đuối, một canh giờ sau đã trở thành ba thiếu niên mạnh mẽ.

Hóa trang xong xuôi, Tử Tình kêu Hạ Thiền và Nhị Nha chợp mắt một chút, chờ trời sáng các nàng sẽ rời khỏi đây. Bọn họ đã vất vả cả đêm rồi.

Hạ Thiền và Nhị Nha cũng không nói nhiều nữa, các nàng cả đêm đã không ngủ, lại chạy cắm đầu cắm cổ như vậy, hiện tại đều mệt rã rời rồi. Hạ Thiền cũng muốn chợp mắt một chút nhưng lại lo lắng nói.

“Không được, hay là hai muội ngủ đi, ta sẽ thức canh chừng. Lỡ có người đến, ta sẽ gọi hai muội dậy”

Tử Tình đẩy đẩy Hạ Thiền. “Thiền tỷ, chúng ta chia nhau ra canh, muội canh trước cho hai tỷ ngủ, nửa canh giờ sau tỷ sẽ canh lại cho ta. Hiện tại ta còn chịu được, để ta canh trước cho.”

Hạ Thiền thật sự mệt gần chết rồi, cũng không quanh co nữa, gật đầu với Tử Tình rồi kêu Nhị Nha ngủ cùng. Nhị Nha cũng nhanh chóng gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Chờ nghe được tiếng thở đều đều của hai người. Tử Tình cẩn thận lấy trong ngực ra một miếng vải. Bên trong có hai miếng giấy trắng tinh, giấy này là giấy của cái tiểu mỹ nhân tên Ngọc Hương Hoa kia. Nàng ta học viết chữ nên trong phòng nàng có rất nhiều giấy trắng này. Tử Tình là trộm từ trong đó ra đấy. Chợt Tử Tình cười cười, nàng vì muốn chạy trốn mà trở thành một tiểu trộm chuyên nghiệp rồi.

Trải miếng vải xuống nền nhà, Tử Tình cẩn thận trải miếng giấy lên trên. Lấy cục than đen lúc nãy chậm rãi vẽ lên trên giấy. Từng tiếng sột sột đều đều vang lên, một lúc sau một bức tranh sơn thủy đã hoàn thành. Nhìn rất đẹp nhưng không được hoàn mỹ lắm, nếu so với hai bức tranh trước kia thì không bằng được 1 phần. Nhưng Tử Tình nghĩ có thể đem bán được vài chục lượng.

Tử Tình là nghĩ sẽ bán bức tranh này, sau đó lấy tiền thuê xe ngựa trở về nhà. Chứ nếu đường xa như vậy, các nàng nếu không có xe ngựa thì nhất định sẽ bị bọn buôn người bắt được thôi. Với lại đi xe ngựa sẽ rất nhanh về nhà. Nàng nhớ cha và nương, ca ca, tỷ tỷ, và tiểu đệ của mình lắm rồi. Nàng mất tích chắc cả nhà lo lắng lắm, không biết nương sẽ khóc thành cái dạng gì đây.

Chương 17: Tử Tình bị bắt cóc 2                             Chương 19: Chạy Trốn 2   

Comments

comments