Chương 17 : Tử Tình bị bắt cóc (2)

Hiện tại, Tử Tình ngồi trên một chiếc xe ngựa xóc nảy, trước mặt có 4 cô gái, Tử Tình suy đoán mấy cô nương này chắc là cũng giống mình, bị người ta bán đi.Tử Tình chớp mắt, cũng may lần này không bị trói, không có bị nhét khăn chặn miệng nên Tử Tình có thể nói chuyện được. Nàng vừa muốn nói chuyện thì thấy cổ họng khô khốc, đau rát không chịu được. Tử Tình ho thật lớn mấy cái.

“Muội muội, ngươi không sao chứ?” Một tiểu cô nương chừng 9 tuổi có vẻ chín chắn, ngồi đối diện Tử Tình, đỡ lấy nàng quan tâm hỏi.

“N…ứ…nước….” Tử Tình gian nan nói.

Tiểu cô nương kia nghe Tử Tình nói nước thì nhanh chóng lấy bình nước được treo lủng lằng trên vách xe ngựa xuống, cẩn thận đưa vào miệng Tử Tình cho nàng uống.

Dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng, cảm giác khó chịu cũng bớt đi vài phần. Tử Tình hướng ánh mắt cảm kích nhìn vị cô nương vừa giúp mình kia.

“Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi” Giọng nói có chút ồn ồn.

Cô nương kia hạ mắt, trên gương mặt thoáng chốc có khổ sở, nàng cười gượng nói:

“Ta cũng không làm gì, muội không cần cảm ơn ta. Chúng ta hiện tại đều bị người ta bán ra ngoài. Sau này, cũng chỉ có chúng ta cùng nhau chống chọi lại số phận thôi. Giúp đỡ nhau đó là chuyện cần làm, muội không cần để ý.”

Tử Tình nhíu mày, xem ra nàng đã bị hai tên kia bán cho người khác rồi. Liếc mắt nhìn mấy cô nương trên xe, mấy tiểu cô nương này cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi. Người có vẻ lớn và chững chạc nhất là vị cô nương vừa giúp nàng uống nước kia.

Cố ngồi ngay ngắn lại, lưng tựa vào thành xe, Tử Tình nhìn mấy cô nương gương mặt đầy sợ hãi kia nhẹ giọng nói:

“Chào các tỷ, ta là Tử Tình, các tỷ xưng hô thế nào?” Lẽ ra là xưng muội nhưng vì bọn họ đều là người xa lạ nên Tử Tình mới xưng ta.

Cô nương vừa giúp Tử Tình cười buồn nói: “ Ta là Hạ Thiền”

“Ta là Tiểu Ngọc”

“Ta là Nhị Nha”

“Ta là Chu Tứ”

Mấy cô nương khác cũng lần lược giới thiệu.

Lúc này, Tử Tình mới có dịp quan sát mấy tiểu cô nương này. Người lớn tuổi nhất là Hạ Thiền, cô gái này có vẻ dịu dàng hiểu chuyện. Gia cảnh Hạ Thiền cũng khá đáng thương. Cha vừa mất thì nương cũng tái giá, rồi thì lần lượt sinh ra 3 tiểu đệ. Vì nhà nghèo nên cha dượng bảo đem nàng bán đi. Mẹ nàng không cần suy nghĩ đã đồng ý. Hạ Thiền cũng có chút nhan sắc, nhưng có lẽ vì nàng hằng ngày hay làm việc nặng nên tay chân có chút thô ráp, da cũng sậm màu hơn những người khác.

Tiểu cô nương tên Tiểu Ngọc thì có vẻ lạc quan, khi nói chuyện cũng rất hay cười. Nàng cũng không có nói tại sao mình bị bán.

Nhị Nha năm nay cũng được 7 tuổi, nàng bận một bộ bố y, có nhiều chỗ bị rách được vá lại. Nhị Nha là một cô nương rụt rè, nàng bị bán vì muốn có tiền cho cha xem bệnh và cho các đệ muội có cuộc sống tốt hơn. Tử Tình nghĩ hoàn cảnh của Nhị Nha giống với hoàn cảnh của nàng lúc trước. Nhìn vào mắt Nhị Nha, thấy nàng có sợ hãi, có lo lắng, nhưng không thấy sự oán hận như mấy cô nương khác. Tử Tình nghĩ nếu nàng khả năng nhất định sẽ giúp tiểu cô nương này.

Người cuối cùng là Chu Tứ, cô nương này trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và thù hận. Chưa chờ mọi người hỏi về gia cảnh, nàng ta đã mở miệng oán hận.

“Cha và nương ta chỉ biết thương tỷ tỷ và tiểu đệ của ta, bọn họ cả nhà muốn sung sướng nên bán ta. Hừ… còn nói sau này tìm cách chuộc ta về. Đem bán ta bằng khế ước sinh tử rồi chuộc về làm chi, hừ, bọn họ là lòng dạ giả dối, còn nhét bạc cho ta cầm theo. Hừ… ta bị bán đi rồi, bạc đó rõ ràng là bạc của ta, bọn họ lại làm như nhân từ bố thí vài đồng. Ta không cần! Cha, nương và tỷ tỷ đệ đệ đều là người xấu” Chu Tứ xổ một hơi, Tử Tình vốn muốn mở miệng an ủi vài lời, cũng mắc nghẹn lại.

Cả xe vì lời nói của Chu Tứ cũng lâm vào yên lặng. Một lúc sau, Tiểu Ngọc mới như sực nhớ, giọng nói oang oang hỏi:

“Tử Tình, còn ngươi tại sao bị bán vậy? Là ai bán ngươi, cha hay nương?”

Tử Tình gục đầu vờ đáng thương: “Không phải cha hay nương bán ta, mà là ông nội bán ta. Ông nội muốn bán ta, cha và nương không đồng ý nên bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta ở ngôi nhà thật nhỏ ngoài ruộng. Cha và mẹ ta đều đi ra ngoài làm mướn. Ông nội thừa lúc không ai ở nhà, lén bắt ta đem đi bán. Còn sợ ta khóc làm lộ chuyện, ông nội còn lấy khăn tẩm thuốc cho ta hôn mê. Ta không biết ta bị bắt đi mấy ngày nữa” Tử Tình cố ý nói ra cho mọi người nghe, nói xong thì gục đầu vờ lau nước mắt.

Hạ Thiền vỗ vỗ vai Tử Tình an ủi.

“Cũng là ngươi tốt số hơn ta, không có bị cha mẹ bán.” Chu Tứ âm dương quái khí nói.

Tử Tình cười trừ cũng không đáp lại.

Cứ như vậy, cả bọn ngồi trên xe liên tục hai ngày trời,  Tử Tình quan sát trên xe có hai đại hán vạm vỡ, ngồi đánh xe bên ngoài, ngoài ra không có ai khác. Nhiều lần nàng muốn tìm cách trốn thoát nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Khi đến giờ ăn, mỗi người sẽ được phát 2 cái bánh bao thịt và một chén canh. Tiểu Ngọc nói: “Là bọn họ sợ không cho chúng ta ăn đầy đủ sẽ ốm yếu nhìn không đẹp mắt, sẽ bán được ít tiền nên mới cho ăn bánh bao thịt đấy.”

Tử Tình nghe xong mắt lóe lóe liếc nhìn Tiểu Ngọc một cái, sau đó vờ không có gì, tiếp tục ăn.

Chiều hôm đó, xe ngựa dừng lại. Bọn Tử Tình được đưa vào một đại trạch viện tên Thạch Gia, nơi đó có hàng rào thật cao, nằm ở trong hẻm nhỏ của một huyện thành. Tử Tình đoán đây chắc là nhà chứa. Nơi này sẽ dùng để chứa những cô nương được thu mua ở các nơi về, sau đó sẽ dạy dỗ những quy củ cần thiết.

Vừa vào tới nơi, năm người Tử Tình bị nhốt vào một căn phòng nhỏ. Trước mặt là một vị tự xưng là Thạch ma ma. Người này sẽ là người dạy quy củ cho bọn họ.

Ngày đầu tiên, bọn người Tử Tình bị nhốt lại, đến ngày thứ hai mới được cho ra ngoài. Nhưng không biết làm sao, ngày thứ hai không có thấy Tiểu Ngọc. Nàng từ khi cửa mở thì bị một đại hán hung hãn dẫn đi, đến giờ cũng chưa thấy quay trở lại. Đứng trước sảnh lớn, Tử Tình quét mắt. Nàng nhìn thấy có rất nhiều cô nương, khoảng 30 người, đủ mọi lứa tuổi. Hạ Thiền, Nhị Nha, Chu Tứ cùng Tử Tình đứng cùng một chỗ.

Hạ Thiền nhìn một vòng ,lo lắng hỏi nhỏ Tử Tình: “Tiểu Ngọc sao còn chưa được đưa về? Liệu nàng có bị sao không?”

Tử Tình trầm mặt, nàng làm sao biết được, nhưng mà nàng cảm thấy vị cô nương tên Tiểu Ngọc này rất khả nghi. Thấy trong mắt Hạ Thiền thật sự lo lắng thì an ủi.

“Chắc nàng ấy không có gì đâu. Có khi nàng ta tốt số, vừa đến đã có người muốn mua nàng, nên được bán ngay rồi, không cần phải học quy củ như chúng ta”

Hạ Thiền nghe thấy Tử Tình nói có lý nên cũng không để bụng nữa, chỉ là trong lòng có chút buồn buồn. Các nàng đã ở cùng nhau mấy ngày rồi,  ở chỗ xa lạ này, lần đầu tiên cùng nhau trải qua những ngày sợ hãi nên trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút tình cảm. Nhưng hiện tại mất đi một người. Hạ Thiền trong lòng có chút không nỡ.

Nhị Nha không nói gì, nàng sợ hãi núp vào chính giữa chỗ Tử Tình.

Chu Tứ hôm nay tính khí cũng trở nên dịu nhẹ hơn, không còn mở miệng là nói lời khó nghe nữa.

“Tập hợp!”

Một tiếng “Keng” vang lên, phía sau là giọng nói hữu lực vang vọng của Thạch ma ma, phá vỡ suy nghĩ của Tử Tình. Ngước mắt, Tử Tình nhìn thấy mấy tiểu cô nương kia rất nhanh chóng di chuyển, đứng xếp thành hàng dài. Tử Tình biết thời thế cũng kéo Hạ Thiền, Nhị Nha và Chu Tứ về phía cuối hàng đứng vào.

Thạch ma ma liếc mắt, thấy bọn Tử Tình biết nghe lời thì gật đầu. Trong lòng thầm nói đám cô nương mua về đợt này không tệ, rất hiểu chuyện. Lại liếc nhìn phía bên kia, có mấy người vẫn còn sợ hãi đứng một chỗ chưa vào hàng thì hừ lạnh.

Thạch ma ma lớn tiếng hô:

“Các ngươi ai là người lần đầu đến đây mau bước ra khỏi hàng, đến trước mặt ta.”

Tử Tình nghe thế, ngoan ngoãn kéo ba người đi chung với mình ra khỏi hàng, nhanh đi đến trước mặt Thạch ma ma. Bên góc bên kia, có mấy cô nương vẫn chưa xếp vào hàng cũng từ từ đi lại. Thạch ma ma thấy đã đến đủ thì  mở miệng, lạnh giọng nói:

“Các ngươi lần đầu đến đây nên chưa hiểu quy củ, ta sẽ từ từ dạy các ngươi.

Trước hết, mỗi buổi sáng đầu giờ mão(5h-7h) các ngươi phải thức dậy, nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng rồi đến đây tập hợp. Khi nghe được tiếng kẻng thì phải xếp hàng lại và điểm danh. Nên nhớ, đến trễ thì sẽ bị phạt quét dọn các phòng trong mười ngày, nên nếu ai muốn làm việc thì cứ việc đến trễ. Các ngươi nghe rõ chưa? ” Thạch ma ma trừng mắt nhìn đám người Tử Tình.

Mấy cô nương cùng nhau lí nhí nói: “Nghe rõ”.

“Được rồi các ngươi trở vào hàng đi. Các ngươi đến sau nên sau khi học xong,  thì đi tìm Ngọc ma ma, nhờ bà dạy những thứ các ngươi chưa được học. Bây giờ, cùng mấy người bọn họ học với ta.”

Hàn ma ma nói thêm vài điều cơ bản cho đám người Tử Tình biết thì cho các nàng vào hàng, bắt đầu dạy.

“Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết về cách nắm giữ tâm tư của khách quý.

Trước tiên, các ngươi cần phải luôn nở nụ cười. Dù người khách đó các ngươi không thích, cũng phải cười. Các ngươi nên biết, những người khách đó là người mang cơm đến cho các ngươi ăn. Nên… Nnhất định không được ăn nói khó nghe.

Khi khách không hài lòng các ngươi, họ muốn đổi người khá,c các ngươi vẫn phải cười vui vẻ với họ, sau đó lui ra ngoài. Đừng có níu kéo…”

(Cho xin…. mấy cái này viết mất thời gian lắm, mấy bạn đọc chắc cũng chán nên mình bỏ qua)

Thạch ma ma dạy khoảng 3 canh giờ thì cho mọi người lui xuống ăn uống, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau sẽ tiếp tục học. Bởi vì, buổi sáng mỗi người chỉ ăn có một cái bánh bao nên hiện tại ai cũng đói cồn cào.

Bước vào nhà ăn, bọn Tử Tình mỗi người được một phần cơm, có cá, có canh.

“Thạch ma ma này nói nhiều thật, ta nghe mà đầu đầy sao luôn. Ba người các ngươi nghe hiểu không?” Chu Tứ vừa ăn cơm, vừa than thở.

Tử Tình cười cười không trả lời, nàng tập trung ăn rất nhanh, không hiểu nổi trong lòngsao có cảm giác chẳng lành. Một muỗng cơm, một muỗng đồ ăn, rất nhanh khay cơm của Tử Tình gần thấy đáy.

Nhị Nha nghe Chu Tứ than thở cũng gật đầu ,nói nàng cũng sợ quá nên không có nghe được Thạch ma ma nói những gì.

Hạ thiền thì khác, nhìn mặt nàng âm u, chỉ cúi đầu ăn không có trả lời Chu Tứ. Tử Tình nghĩ, có lẽ Hạ Thiền nghe Thạch ma ma dạy cách đãi khách, nên biết được các nàng tương lai sẽ bị bán chỗ nào, mới có biểu hiện như vậy.

Đang mãi cắm đầu ăn thì phía sau Tử Tình, có một âm thanh bén nhọn, đầy chế giễu.

“A, lần này lại có một đám ăn mày tới nha, nhìn xem ngồi cắm đầu ăn thế kia, chắc là một lũ quỷ chết thèm rồi” Giọng nói mười phần là chế nhạo.

Tử Tình cứng đơ, quay đầu, “Nha”, thì ra là nói mấy người ngồi ở phía sau nàng, thở phào một cái, cứ tưởng rắc rối tìm đến rồi chứ.

Tử Tình ngoái đầu nhìn nhìn, xem ra mấy người này chắc là nhà nghèo lắm, ít được ăn thịt nên khi nhìn đồ ăn có cá, có thịt thì cắm đầu ăn như hổ đói. (Tử Tình cũng không chịu nhớ lại, người nào đó lần đầu ăn thịt từ khi đến đây thì bộ dáng thế nào, còn ở đó cười người ta :)))

Còn người vừa nói lời khó nghe kia là một tiểu cô nương khoảng tám chín tuổi. Làn da trắng như tuyết mùa đông, mắt đen mi dày, cái mũi dọc dừa, cái môi đỏ thắm như được tô vẽ. Quả là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Vị tiểu cô nương kia đứng chống nạnh, vẽ mặt cao ngạo không xem ai ra gì, hất mặt đầy xem thường mấy tiểu cô nương kia.

Tử Tình im lặng, nàng thấy mấy cô bé kia run rẩy, có người run tới nổi tay cầm đũa không được. Tử Tình thở dài, phản ứng như vậy thật là chọc người ức hiếp a.

Quả nhiên, tiểu mỹ nhân đưa bàn tay trắng trẻo, non mềm ra bưng cái khai đựng đồ ăn lên cao chế nhạo nói:

“Woa … ngươi không biết cầm đũa nha, để ta giúp ngươi” Nói rồi nàng lật ngược khay cơm lại, thức ăn bên trong cứ như vậy rơi xuống, đổ vào người của mấy cô nương đang run rẩy kia.

Mấy tiểu cô nương kia vốn nhút nhát, bị khi dễ như vậy cũng không dám phản khán, một đám cùng nhau run rẩy, khóc lớn. Nhìn qua quả thật rất đáng thương.

Bên này, Hạ Thiền muốn đứng lên, đi qua bênh vực người thì bị Tử Tình kéo lại. Nàng lắc đầu với Hạ Thiền. Đùa à, hiện tại các nàng lạ nước lạ cái, thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể đi giúp người khác đây. Không khéo lại kéo họng súng chĩa vào phía mình thì khổ. Nàng cũng không phải là loại người nhân từ ngu ngốc a.

Nhị Nha bên này cũng run cầm cập. Đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chu Tứ nhìn thấy cô nương kia như vậy trong lòng khó chịu, không vừa mắt hừ hừ nói:

“Hừ nàng ta là ai vậy? Ỷ đẹp một chút thì huênh hoang, ma cũ hiếp ma mới”

Tử Tình hết hồn, tức giận nhìn Chu Tứ cảnh cáo. Nàng cảm giác được cái tiểu mỹ nhân kia đã nghe thấy và đang hướng mắt về phía các nàng. Tử Tình mắt đen loạn chuyển.

Trong đầu chợt lóe, Tử Tình vội vàng rặng ra vào giọt nước mắt vờ khổ sở nói.

“Chu Tứ, ngươi cũng đừng nói vậy, nàng  là tỷ tỷ của ta. Ông nội bán ta cũng vì ta không được việc, chứ không phải vì tỷ tỷ đẹp hơn ta nên ông nội giữ tỷ ấy lại đâu” Tử Tình nói tới đây thì vội nắm chặt tay Chu Tứ. vờ khóc thảm thiết.

“Chu Tứ, chúng ta thật khổ, đều là người bị người thân bỏ rơi a!”

Tử Tình nói xong thì nghiêng người vào người Chu Tứ. Bên ngoài nhìn qua cứ nghĩ nàng thương tâm muốn chết, muốn dựa vào người khác khóc lóc. Nhưng thật r,a Tử Tình đang nói nhỏ với Chu Tứ “Nghe ta, nhanh nhắm mắt lại, đừng có nói thêm gì hết”

Tử Tình đang giả vờ là các nàng đang nói chuyện của mình, lời nói vừa rồi của Chu Tứ là vì bất mãn giùm mình nên mới mắng ra.

Chu Tứ vốn không vừa mắt vị tiểu mỹ nhân kia ăn hiếp người, lại thấy nàng kia đẹp hơn mình thì trong lòng ganh tỵ. Vốn muốn mở miệng đâm chọt vài câu nhưng thấy nàng ta mắt lộ hung quang nhìn qua bên này thì sợ hãi. Chưa kịp phản ứng thì thấy Tử Tình nói cái gì tùm lum, rồi dựa vào mình ra hiệu. Chu Tứ dù hơi ngốc nhưng cũng biết được cái gì vội vã làm theo.

Nhị Nha thấy tiểu mỹ nhân đi qua bên này, thì sợ hãi run rẩy. Hạ Thiền cũng có chút sợ nhưng trấn tỉnh hơn Nhị Nha nhiều.

Ngọc Hương Hoa, tên của tiểu mỹ nhân.

Ngọc Hương Hoa  nàng ở nơi này rất có địa vị, bởi vì nàng rất xinh đẹp nên mấy ma ma ở đây rất chiều chuộng nàng. Ngọc Hương Hoa cũng vì thế nên rất kiêu căng và hống hách. Trong mắt nàng, tấc cả mọi người ở đây gộp lại không bằng một mình nàng, bởi thế nên nàng thường xuyên khi dễ người khác. Các ma ma ở đây dù biết, cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Hôm nay tâm trạng không vui, lại thấy có người mới đến nên  muốn làm khó dễ các nàng. Không nghĩ thế nhưng có người mắng xéo mình. Ngọc Hương Hoa tức giận. Cái con quỷ nhỏ này dám mắng nàng. nàng hùng hổ đi qua muốn đánh người thì thấy một tiểu cô nương khóc lóc kể lể. Thì ra bọn họ không phải là đang nói mình, Ngọc Hương Hoa chợt hiểu. Nhưng dù sao họng súng cũng chuyển rồi a, cứ như vậy bỏ đi thì thật không phải là cách của nàng. Ngọc Hương Hoa hất mặt đi về phía mấy người Tử Tình cao ngạo nói:

“Các ngươi là người mới tới. không hiểu quy củ à? Còn nữa, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp, nhìn đi, còn ra thể thống gì nữa”

Tử Tình xém bị sặc nước miếng của chính mình. Tiểu mỹ nhân a, ngươi rất khoa trương đó có biết không?

Tử Tình vờ đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Hương Hoa, sao đó mắt trợn to đầy ngạc nhiên, miệng há to không chút hình tượng.

“OA…OA..OA…tỷ tỷ này thật xinh đẹp, giống như tiên trên trời nha! Tỷ tỷ xinh đẹp, tên của ta là Tử Tình, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên là gì? oa… tỷ đẹp quá”

Ngọc Hương Hoa vốn định tìm người gây sự nhưng thấy tiểu cô nương mở to mắt nhìn mình, trong mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thích, còn luôn miệng hô tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp thì tâm tình vui vẻ, cũng không còn nhớ mình là đang định tìm người gây sự.

“Ta tên Ngọc Hương Hoa, sau này ngươi cứ gọi ta là Hoa tỷ là được” Ngọc Hương Hoa khó có dịp ôn nhu nói.

Tử Tình mắt vẫn còn mở to, miệng vẫn không quên rầm rì: “OA… tên cũng đẹp, người cũng đẹp, đẹp quá a” Dù là nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy đấy.

Ngọc Hương Hoa đắc ý, kiêu ngạo đứng một hồi, mới xoay người đi.

Tử Tình thở phào một cái, trừng mắt liếc Chu Tứ “Chu Tứ tỷ, ngươi lần sao cẩn thận một chút.”

Chu Tứ vốn muốn phản bác lại nhưng không biết nói cái gì, cuối cùng không quan tâm cúi đầu tiếp tục ăn.

Tử Tình “Hừ” một tiếng cũng không nói nữa. cúi đầu tranh thủ ăn tiếp thức ăn trong khay của mình. Thật là Chu Tứ này, đi chung với nàng chắc có ngày bị họa lây a.

“Này các ngươi thật may mắn, Hương Hoa nàng ta bình thường không dễ gì nói chuyện dễ nghe với người khác đâu.”

Một cô nương khoảng chín tuổi, bận một bộ tử y, dáng người  mảnh khảnh , đi lại gần nhóm người Tử Tình mở miệng làm quen.

Tử Tình “Nha” một tiếng, rồi cười cười với tiểu cô nương kia.

Chu Tứ không biết ngẩng đầu hỏi: “Nàng ta là ai? Sao nàng ta hống hách quá vậy?”

Cô nương kia nhìn Chu Tứ, trong mắt nếu nhìn kỹ có thể thấy được tia khinh thường. Nhưng trên mặt nàng ta lại cười rất dịu dàng.

“Nàng ta a, ta nghe mấy ma ma nói nàng ta là người được Tầm Xuân lâu ở kinh thành thu mua đó. Nhưng tuổi nàng ta còn nhỏ nên Tầm xuân lâu để nàng ta ở đây cho các ma ma nuôi dưỡng. Mỗi tháng nàng ta sẽ được nhận 15 lượng bạc nữa đó. Các ma ma ở đây cũng nhượng nàng ta vài phần. Mà các ngươi biết không, nàng ta nha, còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều quan to quý nhân ở Kinh Thành đặc cọc trước rồi đó. Ta nghe nói, tương lai nàng ta sẽ sống trong nhung lụa, còn có kẻ hầu người hạ nữa”

Vị cô nương mặc tử y kia thao thao bất tuyệt kể, sau đó mắt vô tình lướt qua đám người Tử Tình một cái.

“Ồ”

Chu Tứ nghe nói thì ồ lên, trong mắt nàng ta đầy hâm mộ.

Tử y cô nương kia thấy hâm mộ trong mắt mọi người thì cười nói:

“Các ngươi nha, cũng không cần hâm mộ nàng, các ngươi cũng rất xinh đẹp, ta thấy tương lai các ngươi cũng không thua kém nàng ta đâu”.

Chu Tứ mắt sáng trưng hỏi “ Thật không? Ta cũng sẽ được giống như nàng ta sao?”

Vị tử y cô nương trong mắt đầy xem thường nhưng rất giỏi che giấu, gật đầu “ừ” một tiếng.

“Nhưng mà… ngươi là ai? Sao ngươi biết nhiều vậy?” Chu Tứ nhìn tử y cô nương thắc mắt hỏi.

“Ta tên Mộng Tuyền cũng giống các ngươi, ta cũng bán mình vào đây” Tử y cô nương kia cười trả lời.

Tử Tình đưa mắt liếc nhìn cô nương tên Mộng Tuyền một cái, rồi cúi đầu vét mấy hột cơm cuối cùng trong khay đồ ăn. Nàng cảm giác Mộng Tuyền này không giống các nàng.

Chương 16: Tử Tình bị bắt cóc                     Chương 18: Chạy trốn