Chương 16 : Tử Tình bị bắt cóc

 

 

Mấy ngày nay, ở Tây Tử thôn đều xôn xao chuyện con gái của Cố Tam gia bị phỏng nước sôi, hủy đi nửa khuôn mặt. Nghe lối xóm đồn tai nhau rằng nhị nha đầu Cố Tam gia gương mặt hiện tại rất giống quỷ, rất dọa người. Nghe nói rằng Triệu đại con dâu là người quen thân với nhà Cố Tam gia đến thăm nha đầu kia, sau khi xem xong gương mặt bị phỏng của nhị nha đầu thì sợ hãi hét lên một tiếng, rồi xỉu tại chỗ. Bao nhiêu là lời đồn cứ truyền tai nhau, vang xa. Mọi người thầm nói nhị nha đầu Cố Tam gia lần này xong rồi. Cô nương mà lớn lên có gương mặt dọa người thì ai dám rước về nhà đâu.

Ở Cố Tam gia.

Tử Tình ngồi trên xích đu, lắng tai nghe Tử Diệc sôi nổi kể lại lời đồn có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu ghê tõm. Nghe xong thì nàng cười hì hì. Nàng không ngờ ở nơi này không có công nghệ thông tin mà cũng có thể truyền bá nhanh như vậy. Chỉ mới ba ngày thôi, vậy mà hầu như người trong thôn ai ai cũng biết. Cứ cái đà này còn sợ Lương nhị lão gia không nghe thấy sao. Dù ông ta không nghe được cũng phải nghe được. Nàng đã tốn một lượng để mua lời nói của mấy tên sai vặt ở Lương gia đấy. Chính là để bọn người đó nói vài lời trước mặt Lương nhị lão gia kia.

Đưa mắt nhìn nhân vật chính trong lời đồn kia Cố Tử Nương, Tử Tình nổi lên tâm tư trêu đùa:

“Ai nha! tỷ tỷ làm sao bây giờ a, hiện tại ai cũng đồn ầm lên, tỷ xấu dọa người rồi. Chật… chật… mai này ai dám rước tỷ đây. Haizzzz” Tử Tình chật chật làm ra vẻ đáng thương.

Tử Nương đang ngồi may quần áo, nghe tiểu muội chọc mình thì phì cười, nàng nhướngmắt trả lời.

“A, vậy thì rắc rối to rồi. Xem ra sau này phải nhờ tiểu muội chăm sóc tỷ tỷ rồi. Chậc… xem ra sau này, tỷ không sợ mỗi ngày không có thịt ăn rồi” Tử Nương cười vui vẻ.

Nàng lúc đầu thấy gương mặt do tiểu muội hóa trang cho mình, cũng muốn bị dọa cho sợ hãi. Nhưng nghĩ lại vì tránh phiền phức, nàng chịu tiếng xấu chút thì có sao đâu. Cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng thục nữ gì. Tử Nương rất vui vẻ tiếp nhận chuyện giả xấu xí này.

Tử Tình gãi gãi mũi nhỏ, nàng biết cái chuyện đòi ăn thịt mỗi ngày này của mình hơi quá một chút, nhưng không cần cả nhà lúc nào cũng trêu ghẹo nàng đâu. Nói ra ngày ngày ăn thịt cũng đâu phải một mình nàng ăn a, Tiểu Ngũ cũng ăn nữa mà, còn ăn rất nhiều nữa.

Từ ngày trong nhà có tiền, Cố Tam y lời hứa ngày nào trên bàn ăn cũng đều có thịt. Nếu nói từ khi có tiền, trong nhà nàng cái gì thay đổi nhiều nhất đó chính là bàn ăn. Ngày nào cũng có những món ăn ngon, có xương hầm, có món canh cá. Nói chung, bữa ăn hiện tại của bọn họ đã cải thiện rất nhiều. Nhưng cũng chỉ cải thiện bữa ăn thôi, chứ mấy thứ khác vẫn cứ bình thường như trước. Quần áo vẫn là mặt vải thô. Chỉ có Tử Dục và Tử Diệc đang được may hai bộ áo mới. Nhưng cũng chỉ là vải bông bình thường không quý giá. Hai bộ quần áo này là may để chờ qua năm cho bọn họ mặc khi đi đọc sách.

Cố Tam nói, ba vạn tuy rằng rất nhiều nhưng cũng không thể ngồi không, ăn mà không làm. Mấy ngày nay, trừ trong nhà có chuyện cần làm, nếu không Cố Tam đều ra ngoài cùng mấy thanh niên trong thôn, kéo nhau lên rừng chặt cây về chuẩn bị một chút để làm nhà.

……………………

Hôm nay là ngày cuối trả lời Cố lão gia tử.  Theo kế hoạch, Cố Tam đến tìm Cố lão gia tử nói hắn nghĩ muốn gả Tử Nương nhưng hiện tại mặt của nàng đang bị thương, tạm thời không cho Lương gia gặp mặt nàng. Chỉ cần chờ vài năm sau, mặt nàng sẽ lành, lúc đó Lương lão rước dâu cho con trai cũng không vấn đề gì.

Cố lão gia tử sau khi nghe xong thì trầm ngâm. Lúc đầu ông nghe tin Nhị nha đầu bị thương, hủy khuôn mặt thì suy đoán chắc lão tam con ông cố ý tung tin đồn nhảm. Nhưng hiện tại thấy lão tam – con hắn gấp gáp muốn tìm cách gả nha đầu kia ra ngoài thì ông có chút bận tâm. Nếu nhị nha đầu bị hủy khuôn mặt thật thì hôn sự này sẽ không thể tiến hành.

Bởi vì Lương nhị lão gia kia là muốn rước dâu ngay khi định hôn sự. Nếu để ông ta thấy người mình cưới dung nhan xấu xí thì nhất định sẽ náo loạn. Đến lúc đó mọi chuyện đổ vỡ người khác nhất định biết được chuyện không tốt mà ông làm. Lúc đó dù có tiền cũng khó có thể che được….. Cố lão trầm mặt.

“Nhị nha đầu của ngươi hiện tại nàng thế nào? Ta nghe lối xóm nói nàng dung nhan đã bị hủy?”

Cố lão gia tử mắt nhìn chằm chằm Cố Tam dò xét.

Cố Tam vờ lo lắng: “Cha, không… không có. Nhị nha đầu chỉ phỏng nhẹ, không có bị hủy cái gì cả.”

Cố lão thấy phản ứng của Cố Tam thì càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Ông phất tay nói:

“Có hay không, chỉ cần ngày mai ngươi mang nàng đến cho ta nhìn một chút.  Lương gia người ta muốn cưới là cưới người lành lặn xinh đẹp. Nếu nàng ta bị hủy dung mạo thì hôn sự này bên kia sẽ không muốn tiếp tục đâu. Ngươi ngày mai mang nàng đến đây”

Cố lão gia tử nói xong thì xua tay đuổi Cố Tam về, ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Trong đầu lại bắt đầu tính toán cách khác.

…………

“Cha, ông nội nói thế nào?”

Sau khi Cố Tam từ nhà chính Cố Gia trở về, cả nhà ngồi quây quanh bên hắn lo lắng.

Cố Tam nhấp một ngụm nước trà cho nhuận cổ, rồi thanh thanh nói: “Ta theo cách của Tình nhi, cố gắng làm ra vẻ lo lắng và muốn nhanh chóng gả Nương nhi ra ngoài. Cha có vẻ tin Nương nhi đã bị hủy dung là thật. Cha kêu ta ngày mai mang con bé qua cho ông nhìn thử.”

Tô thị mừng rỡ.

“Vậy hiện tại chúng ta sẽ để Nương nhi ở trong phòng, không mang nàng đi gặp cha. Cha lúc đó nóng ruột nhất định sẽ sai người đến xem con gái có thật sự bị hủy dung hay không. Nương nhi hiện tại chỉ cần ở trong phòng tối là được. Sau đó, chúng ta chỉ cần chờ Lương nhị lão gia rút lui, mọi chuyện liền ổn thỏa.”

Tô thị nói một lèo kế hoạch mà Tử Tình đã nói qua với mọi người. Kế hoạch có vẻ khá lộn xộn nhưng có thể tránh phiền toái sau này, giả trang một lần rất đáng.

Tử Tình ngồi im trầm tư. Hiện tại các nàng đã ra riêng mà còn bị Cố lão ép buộc này nọ. Nàng thấy không thoải mái, lẽ ra các nàng hiện tại có thể không để ý tới Cố Lão, có thể không nghe lời ông. Nhưng nếu làm vậy một nhà bọn họ sẽ bị người khác nói không tốt. Huống chi lão già hồ li kia không biết còn dùng tới cách gì để đổ nước bẩn lên bọn họ đâu. Không khéo còn có thể bị mang trên người tiếng bất hiếu. Bởi vậy, chỉ có thể vờ ngoan ngoãn rồi tìm cách phá ý đồ của Cố lão.

“Đúng vậy, hiện tại xem ra Nương nhi phải chịu thiệt thòi rồi” Cố Tam thở phào nói.

Tử Nương thấy cả nhà vì nàng mà lao tâm khổ tứ thì cảm động. Trong lòng thầm quyết định, sau này dù ra sao nàng cũng sẽ cố gắng bảo vệ người một nhà của mình.

“Vậy, hiện tại Tình nhi giúp tỷ con hóa trang đi. Trong mấy ngày này nhất định không để chuyện gì sơ sót.” Cố Tam nói.

Tử Tình gật đầu, nàng cũng đang muốn làm như vậy.

………………

Năm ngày sau.

Đúng như những gì Tử Tình đoán, Lương nhị lão gia sau khi biết được tin Tử Nương bị hủy dung thì lập tức lui quân. Cố Lão tìm mọi cách cũng không thể cứu vãn. Cuối cùng, cả nhà Tử Tình cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cả nhà Tử Tình còn chưa kịp vui vẻ lâu thì sóng gió ập tới.

……………….

Lần này là Tử Tình bị bắt cóc.

Hôm đó, Cố Tam cùng Tử Dục lên rừng chặt cây cùng với mấy trai tráng trong thôn. Tô thị cùng mấy đứa nhỏ kéo nhau ra vườn làm cỏ. Tử Tình lúc đó khát nước nên trở vào nhà,rót nước uống. Chỉ là nàng vừa bước vào nhà, chưa kịp làm gì thì cảm thấy thiên địa loạn chuyển một cái rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Mơ màng tỉnh lại, xung quan đều tối đen.  Tử Tình cố lấy lại bình tỉnh nhìn khung cảnh trước mắt. Một căn phòng củ dính đầy mạng nhện, khắp phòng chỉ có duy nhất một cái bàn ba chân. Hai tay bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn làm nàng không thở được. Tử Tình biết mình đang bị người ta bắt cóc.

Nằm trên đất, Tử Tình cười khổ. Biết rõ Cố lão gia tử không dể dàng gì để nhà nàng sống yên mà. Nàng mấy hôm nay cũng rất đề phòng. Không bao giờ một mình ra ngoài. Thế mà phòng cách mấy cũng bị người ta bắt. “Aiiiiiii” Tử Tình thở dài. Ai mà biết mấy mấy người đó gan to như vậy chứ, nàng ở trong nhà mà cũng vào bắt được. Quả là liều mạng mà.

Tử Tình lăn lộn, hai tay bị trói thật khó chịu, miệng lại bị nhét vải. Cái lưỡi bị miếng vải đè lại, vừa đau vừa rát. Nàng muốn biết hiện tại nàng đang ở đâu. Chợt nghe có tiếng bước chân về phía mình Tử Tình nhắm mắt vờ chưa tỉnh.

Cửa được mở ra, hai người đàn ông bước vào. Đây là Mã tam và Đầu trọc. Hai tên này là bọn buôn người, bọn hắn sẽ thu mua các cô nương, sau đó sẽ dạy dỗ đàng hoàng rồi đem về các vùng huyện lớn để bán lại.

Mã tam là một người đàn ông trung niên béo phệ, mỗi bước chân đều như giẫm đạp mọi thứ. Hắn bước vào liếc mắt thấy Tử Tình còn chưa có tỉnh lại thì quay sang Đầu trọc lớn tiếng mắng:

“Con mẹ nó, cứ tưởng tìm được một mối tốt, ai ngờ lại xui xẻo như vậy. Cái lão già tử đó, ông ta muốn hại chúng ta đây mà”

Đầu trọc tên cũng như người, đầu hắn trọc lóc, láng bóng như mấy chú tiểu trên chùa. Người hắn trái ngược với Mã tam, không béo ú mà là ốm tong teo. Đầu trọc nghe Mã tam rống thì sợ hãi run run.

Năm ngày trước, bọn hắn đang vòng vòng ở cuối trấn Tô Dương thì có một lão già tới tìm bọn hắn. Lão già đó nói sẽ bán cho hắn một tiểu cô nương xinh xắn chỉ với 150 lượng bạc. Đối với bọn hắn mà nói mua một tiểu cô nương mà có 150 lượng là quá hời, đương nhiên bọn hắn đồng ý ngay. Nhưng lạ là lão già đó nói bọn hắn phải tự đến nơi hẹn lén đem vị tiểu cô nương đó đi. Bởi vì chuyện ông làm, không muốn cho người khác biết.

Mã tam và Đầu trọc nhận lời ngay. Bởi vì thông thường, có nhiều nhà vì sợ tổn hại thanh danh nên thường hay lén lúc bán con, không để cho người khác biết. Nhưng bọn Mã tam thật không ngờ. Hắn vừa mua tiểu cô nương này về thì quan phủ đùng đùng dán cáo thị tìm người. Mà người bọn họ tìm đương nhiên là vị tiểu cô nương bọn hắn vừa mới mua này.

Mã tam biết lần này bọn họ bị cái lão già kia chơi trên đầu rồi. Nhưng hiện tại cũng không thể làm gì. Quan phủ mà biết bọn hắn đang giữ cô bé này thì nhất định bọn hắn sẽ bị tống vào ngục ngay. Phải biết luật lệ triều đình không cho phép buôn người mà nhất là bắt cóc.

Đâm lao thì phải theo lao, Mã tam nhìn Đầu trọc nói:

“Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng chuyển con nhóc này đi qua trấn khác, sau đó bán đi, nếu không chúng ta sẽ gặp họa đấy”

“Đại ca, nhưng hiện tại quan binh xét dữ quá, chúng ta liệu có rời khỏi đây được không? Còn nữa, chẳng lẽ chúng ta để yên cho cái lão già kia sao?” Dù còn đang sợ hãi,Đầu trọc vẫn rất ấm ức.

“Sợ cái con mẹ nó. Cho con nhóc này thêm một liều thuốc nữa, bỏ nàng vào thùng gánh phân mang đi. Tao không tin bọn chó quan phủ có thể phát hiện ra được!” Mã tam thô tục nói.

Đầu trọc run rẩy gật đầu, hắn cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm nhưng thấy Mã tam đang nổi nóng nên không dám nhiều lời.

Tử Tình cứ nghĩ nàng nằm im như vậy thì yên ổn rồi, không nghĩ thế nhưng Mã tam lại dùng khăn tẩm thuốc mê chụp nàng lần nữa. Trước khi ý thức sắp mất đi, Tử Tình tự mắng mình ngu ngốc. Cái bọn này làm nhiều như vậy không phải là vì muốn có tiền sao. Nàng có thể cùng họ bàn bạc lại a, như thế nào ngốc vậy chứ.

Nhưng không chờ Tử Tình đàm phán với hai tên kia, một lần nữa tỉnh lại, nàng đã ở cách xa Tô Dương trấn rồi.

Chương 15: Muốn gã Tử Nương                 Chương 17: Tử Tình bị bắt cóc 2 

Comments

comments