Chương 72: Đại Thọ Hoàng Đế (2)
(sory vì để mọi người chờ đợi. Ta cũng không biết vì sao cái máy chổ làm của ta mấy ngày nay vào WP cứ đứng miết. Hại ta muốn đăng truyện cũng không đc.)
Lỗ thừa tướng kích động nhìn chằm chằm Cố Tam, đôi mắt đầy nếp nhăn tỏa sáng long lanh trợn trừng trừng giống như rất là kinh ngạc, môi mấp máy một chút mới lạc giọng nói:
“Tân khoa trạng nguyên là Cố Tam Sinh sao? Là Cố Tam Sinh ở Tô Dương Trấn? À… không phải, là ở…Tây… Tây Tử Thôn?”
Lỗ thừa tướng hỏi xong thì đảo đảo mắt đợi Cố Tam trả lời.
Nghe Lỗ thừa tướng hỏi, Cố Tam không hiểu sao có chút bất an. Dè dặt cẩn trọng một hồi Cố Tam mới chậm chạp trả lời.
“Bẩm thừa tướng, hạ quan đúng là Cố Tam Sinh ở Tây Tử Thôn ”.
Nhận được câu trả lời đúng như suy đoán của mình, Lỗ thừa tướng đắc ý cười ha hả. Sau đó ánh mắt đảo đảo mấy cái đánh giá Cố Tam rồi mới chấp tay về phía hoàng đế đầy kích động nói:
“Hoàng thượng, chắc hoàng thượng vẫn còn nhớ người từng lệnh thần đi điều tra cái vị tiên sinh mở kho tư lương để cứu người là ai phải không?” Không để hoàng đế trả lời Lỗ thừa tướng đã nhanh nói tiếp:
“Lúc đó thần đã cho người đi điều tra, mặc dù không điều tra ra được vị tiên sinh kia nhưng đã tra được người phụ trách công việc cứu tế thay cho vị tiên sinh đó.” Ngừng một chút Lỗ thừa tướng nói tiếp:
“Hoàng thượng, nếu thần không đoán sai thì người phụ trách công việc cứu trợ kia chính là tân khoa trạng nguyên năm nay của chúng ta “Cố Tam Sinh”. Là vị quan đang đứng trước mặt hoàng thượng.”
“Xôn xao!”.
Lời Lỗ thừa tướng vừa ra, phút chốc cả điện xôn xao như vỡ hội. Những người có mặt ở đây trừ hai người nào đó ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt bởi lời nói của Lỗ thừa tướng. Lúc này hàng ngàn ánh mắt đều không hẹn mà chiếu thẳng về phía Cố Tam. Có soi mói, có ganh tỵ, có tán thưởng, có ngưỡng mộ.
Chuyện mở kho cứu người mấy năm trước đã từng làm dân chúng thổn thức không dứt. Có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là bọn họ cảm kích vì có người có thể bỏ được một số bạc lớn mà không cầu danh lợi chỉ vì muốn cứu giúp người. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì việc cứu trợ của vị kia được làm rất tốt, không tổn hao nhiều bạc lắm nhưng vẫn làm cho dân chúng được an ổn trôi qua, nhanh chóng phục hồi lại những tổn thất đã mất. Vừa công vừa đức, vừa trí vừa tuệ. Có thể nói việc làm đó đã làm cho toàn dân nước Đại Tề tán thưởng rất nhiều. Trong đó không ích người cho hạ nhân của mình âm thầm điều tra thân phận của vị tiên sinh kia.
Chỉ là những người đó không biết rằng thuộc hạ của mình lúc đi điều tra, đã bị việc cứu giúp người của Cố Tam làm cho cảm động. Nên mặc dù đã điều tra ra một nhà Cố Tam có liên quan nhưng bọn họ lại cố tìm cách che giấu bớt một vài phần. Chỉ báo cáo lại rằng vị tiên sinh kia rất bí ẩn, làm việc luôn cẩn trọng. Ông không ra mặt mà chỉ để cho một hộ nông dân dốt nát đứng ra làm thay. Còn ông chỉ đứng phía sau âm thầm chỉ đạo. Cũng vì vậy cho nên không ai biết được cái hộ nông dân nghèo rách nát chỉ ăn theo kia chính là Cố Tam Sinh, Tân khoa trạng nguyên năm nay. (Cái đó là nhờ công lao khổ nhục kế của Tử Tình á)
Hoàng đế nghe Lỗ thừa tướng nói thì ngạc nhiên, ông nheo mắt nhìn Cố Tam một lúc mới trầm giọng hỏi:
“Cố ái khanh, lời của thừa tướng nói có đúng là như vậy?”
Cố Tam thân hình run lên, hắn không thể nào ngờ được hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nghe hoàng thượng hỏi, Cố Tam nhanh chóng quỳ phịch xuống đất kính cẩn nói:
“Bẩm hoàng thượng, đúng… đúng là hạ thần!”
Hoàng đế gật gù như suy nghĩ cái gì sau đó dịu giọng nói:
“Thật là khanh a, vậy khanh có thể cho trẫm biết vị tiên sinh đó là ai không? Và hiện tại vị tiên sinh đó ở nơi nào? Trẫm thật muốn nhìn thấy vị kia một lần, Muốn tạ ơn ông ta đã ra tay giúp đỡ con dân của trẫm trong lúc khốn khổ đó”. Trong lòng hoàng đế lại nghĩ “Hèn chi hắn có thể dễ dàng thu mua một số lượng lớn lương thực như vậy mà ông muốn mua lại mua không ra. Thì ra là có kinh nghiệm a”.
Đúng là như vậy, lần này mua được nhiều lương thực như vậy một phần là nhờ danh tiếng của Cố Tam, một phần là nhờ Cố Tam chịu khó. Đừng có nói, lần này thu mua lương thực có thể nói rằng là muốn vơ vét gần hết lương thực ở nước Đại Tề này. Từ những hộ nông dân nghèo khó cho đến những hộ thương nhân giàu có. Người của Cố Tam đi thu mua từng nhà từng nhà, chỉ cần có người muốn bán Cố Tam liền cho người đến mua. Có chỗ chỉ mua được có mười cân lương thực.
Gom góp từ những con số lẽ như vậy, Cố Tam mới có thể gom được con số lớn như bây giờ. Nếu là người khác, liệu có kiên trì để làm việc này không.
Nghe hoàng đế hỏi về cái người tiên sinh kia, Cố Tam trong lòng lộp bộp, tay không tự giác run lên. Cố Tam lắp bắp nói:
“Xin hoàng thượng tha tội, hạ thần… hạ thần đã từng lập lời thề với Ngạo tiên sinh rằng sẽ giữ bí mật về thân thế ngài ấy, thật sự … hạ thần thật sự không thể nói thưa hoàng thượng.” Làm sao có thể nói a, đó là con gái nhỏ của hắn đó. Cố Tam trong lòng lo lắng.
Hoàng đế thấy Cố Tam một bộ dạng thề chết không khai khẩu kia thì có chút thất vọng, xong mắt nhìn Cố Tam lại có tia tán thưởng. Cái tên tân khoa trạng nguyên này xem ra không chỉ là người giỏi lý luận, thông tuệ sáng suốt mà còn là một người rất giữ chữ tín nữa. Đứng trước mặt ông lại dám cự tuyệt yêu cầu của ông chỉ vì một lời hứa. Xem ra là một người rất đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, giọng hoàng đế dịu lại vài phần. Ông vờ thở dài rồi từ tốn nói:
“Haizzz… nếu khanh đã hứa với vị kia, vậy trẫm cũng không thể làm khanh khó xử. Chỉ là, gửi lời của trẫm tới vị tiên sinh kia – nếu ông ta có thời gian trẫm mời ông ấy đến hoàng cung làm khách.”
Nghe hoàng đế nói, biết ông không cứng rằng truy cứu việc này, Cố Tam trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật sự lo sợ rằng hoàng thượng sẽ hỏi tới cùng. Nếu tra ra, một nhà của hắn nhất định sẽ phải dính vào tội khi quân phạm thượng. Thật may là hoàng thượng cho qua, nếu không hắn thật sự không biết phải làm sao.
Cố Tam định thần lại rồi dập đầu hô “thần tuân mệnh” với hoàng đế rồi mới nhanh chóng đứng lên lùi hai bước trở về chỗ đứng của mình. Chín vị quan đang đứng cùng hiện tại đang dùng đôi mắt sùng bái nhìn chằm chằm Cố Tam.
Lỗ thừa tướng nhìn thái độ của Cố Tam thì nhíu mày suy nghĩ, như nhớ ra chuyện gì, Lỗ thừa tướng nhanh nhẹn lùi lại bàn của mình rồi cầm mâm son của mình đi đến trước mặt hoàng đế tiếp tục tung thêm một tin tức chấn động khác.
“Hoàng thượng, thần cũng có món lễ vật tặng hoàng thượng. Là món lễ vật mà thần đã cực khổ đấu giá được a. Chính là người đã bán đấu giá món lễ vật này này thật là trùng hợp khi có cùng một đại danh giống vị tiên sinh đó. Chính là “Ngạo tiên sinh.”
Lỗ thừa tướng nói xong không đợi công công đến mở mâm son mà đã tự mình đem mâm son đến trước mặt hoàng đế. Tặng bức tranh này cho hoàng đế xong thì tối nay ông có thể ngủ ngon rồi. Mấy năm qua, từ khi ông đấu giá được bức tranh này mang về phủ thì phủ của ông thường xuyên có khách đến viếng thăm lúc nửa đêm. Ông đã thay đổi nhiều chỗ, điều động rất nhiều người ngày đêm canh chừng mới có thể giữ được cái bức tranh này.
Lỗ thừa tướng vừa dâng lễ vật cho hoàng đế xong thì Tô đại tướng quân rục rịch đứng lên bắt đầu dâng lễ. Ông thật ra cũng muốn tiễn món đồ này đi sớm một chút, ông không đủ sức bảo hộ nó rồi. Từ ngày ông mang món đồ này về phủ thì phủ của ông cứ cách vài phủ tướng quân của ông lại nhộn nhịp một lần. Thật sự quá là khoa trương.
Hoàng đế thấy hai vị đại thần của mình tặng lễ vật cho ông mà mang thái độ giống như trút được gánh nặng thì nghi ngờ, nhìn hai cái mâm son đỏ chót nằm trên bàn, hoàng đế không hiểu làm sao.
Lúc này Đại hoàng tử cũng đứng dậy cung kính mang lễ vật đến dâng cho hoàng đế, thái độ ngược lại có chút không nỡ buông tay. Mộc Khách Niên nãy giờ ngồi một góc xem trò hay cũng tham gia vào, dâng lễ vật cho hoàng đế.
Lúc này đây, trước mặt hoàng đế là bốn mâm lễ vật. Điều đáng nói ở đây là từ hình dáng, kích cỡ, độ cao thấp của món lễ vật được che vải đỏ trong bốn cái mâm đều giống nhau như đúc. Hoàng đế nhìn một lượt nhíu nhíu mày tò mò.
“Lễ vật các ngươi tặng trẫm là gì? Đừng nói các ngươi cũng giống như các khanh ấy là cùng nhau tặng lễ cho trẫm” Hoàng đế đang nhớ đến lúc nãy, khi mười vị quan kia đi lên dâng lễ vật ông liền nhìn thấy mười cái mâm son trên tay họ giống nhau như đúc. Bởi vậy giờ thấy bốn cái mâm son trước mặt này, không hiểu sao ông có chút chờ đợi.
Lỗ thừa tướng, Tô đại tướng quân, Đại hoàng tử, Mộc Khách Niên bốn người nhìn nhau, sau đó ăn ý nhếch môi cười. Bọn họ đã một phần đoán đươc lễ vật của đối phương. Ánh mắt bốn người không biết là vô tình hay cố ý mà cứ liếc về bốn cái mâm son trên bàn của hoàng đế. Trong mắt không giấu được kích động.
Hoàng đế thấy bốn người bọn họ một bộ dạng thần thần bí bí liền khó hiểu, từ lúc nào mấy tên này lại a hùa với nhau rồi?
Lúc này văn võ bá quan bên dưới đã ổn định tinh thần sau cái lễ vật và tin tức kinh động của Cố Tam. Hiện tại thấy bốn vị trụ cột của triều đinh dâng lễ bọn họ liền nhao nhao ngóng cổ lên chờ xem lễ vật là gì. Bốn người này, người nào cũng có một chức vụ bất phàm, vì vậy lễ vật nhất định không đơn giản.
Mười Cố Tam vì chưa được lệnh của hoàng đế nên không thể trở về chỗ ngồi của mình. Thành ra mười người cứ đứng một hàng chờ đợi. Chỉ là, mười người như một. Ai cũng không dám ngước mắt ngó lung tung, sợ rằng sẽ nhìn phải thứ không được phép. Vì vậy cả mười người đều một bộ dạng cúi đầu nhìn đất.
Lưu công công được lệnh của hoàng đế liền kính cẩn bước tới bàn rồng, nâng tay gỡ vải đỏ trên mâm son xuống.
Bốn miếng vải vừa được kéo ra, trên bốn cái mâm son liền xuất hiện bốn cuộn giấy tròn. Nhìn hình dáng và kích cỡ quả nhiên giống nhau như đúc. Có thể đoán được là một bức tranh hay một thi từ thư pháp nào đó.
Lưu công công cẩn thận cầm từng cuộn giấy lên mở ra. Chính là cuộn giấy vừa hé mở, đôi mắt của ông liền mở thật to biểu hiện tràn đầy kinh ngạc. Đứng thờ người bất định thật lâu, đến lúc nghe được tiếng ho “khụ” nhắc nhở của mọi người Lưu công công mới hoàn hồn lại.
Trên bàn rồng, bức tranh chễm chệ nằm ngay ngắn. Từng nét từng nét vẽ như chứa đựng linh hồn. Hoàng đế bị bốn bức tranh trước mắt định thân rồi.
(Ngày 06/09/2021: [Ni] đại dịch covid lần này trầm trọng quá, ta sợ lắm, và lo lắng, và tù túng nữa. Chỉ thị 16, giờ không được phép đi chợ mua đồ ăn. Thậm chí mẹ của ta đã hết thuốc uống nhưng vẫn không biết làm thế nào để đi mua thuốc cho mẹ được, vì thuốc của mẹ của ta hơi khó mua, phải những tiệm thuốc lớn mới có bán.
Hoàn cảnh nhà ta cũng không khá giả gì, dịch bệnh cả nhà không đi làm kiếm tiền được, mà chi tiêu lại nhiều hơn so với trước. Đồ ăn không thể đi mua mà nhờ mua hộ, người ta mua hộ, lúc nào giá cũng đắc hơn so với giá thị trường, mà giá thị trường ở thời điểm này cũng cao hơn nhiều so với trước đại dịch.
Thiệt không biết khi nào mới hết tình trạng này nữa. rầu quá, mệt mỏi quá.
Hiện tại ta chỉ biết cố gắng thắt chặt chi tiêu. giặt đồ bằng tay, nếu không phải xuống sông sợ bị lây bệnh, thì cả nhà đã xuống sông giặt đồ để tiết kiệm nước rồi. Lúc giặt quần áo cũng không dám cho xà bông nhiều, vì sợ mau hết.
Mỗi khi trời mưa, dù nửa đêm hay sáng sớm, người trong nhà đều sẽ vội vàng lấy thao thùng, ca chậu mang ra hứng nước mưa. Mẹ còn làm một cái máng hứng nước tạm bợ để hứng nước xài.
Trước dịch ta sợ nóng lắm, mỗi khi trời nóng là sẽ mở máy lạnh, tối ngủ cũng mở máy lạnh một chút mới tắt, còn quạt máy thì để cả đêm. Nhưng hiện tại, quạt máy ta cũng không nỡ dùng nữa. Có một cây quạt rách rưới không biết có từ hồi nào, ta dùng keo trong dán lại, sau đó sử dụng nó mấy lúc nóng nực, tối ngủ cũng là mắt thì nhắm mà tay thì cầm quạt quạt.
Mẹ của ta vì tiết kiệm thức ăn cho cả nhà, mà ăn chay cả tháng nay, còn đòi ăn thêm một tháng nữa. Ngoài miệng thì bảo rằng ăn chay rằm tháng bảy, thực chất không biết có phải vì tiết kiệm đồ ăn hay không nữa.
Ta biết hiện tại không chỉ nhà của ta, mà còn rất rất nhiều nhà khác cũng lâm vào tình trạng tương tự. thậm chí có người còn tệ hơn nữa.
Mệt mỏi, mệt mỏi quá, nhưng chỉ có thể cố gắng lên, cũng chỉ cầu nguyện rằng đừng có người nào mất vì dịch bệnh nữa, cầu cho có thuốc đặc trị, cầu cho dịch bệnh mau qua đi.
Hôm nay lưu lại vài dòng. Cũng coi như là nhật ký bất chợt khi cảm xúc ùa tới đi.)
<< >>
Lượt xem: 17
Số người xem: 15
Mã ID của bài viết này là: 521
hay qua . chi muon doc tiep thoi . cam on ni yeu dau
🙂 hì hì, để mai hay mốt gì sẽ đăng thêm cho. À, sắp tới có thể ta sẽ đăng thêm một truyện trùng sinh cổ đại nữa á. Cái này bên trung y. Ta đang xem tài liệu về châm cứu và phương thuốc. Có thể sẽ đăng trong một tháng nữa. Hì hì.
Ni lm xog bi nay trc di, hog lâu quá… hic.hic
ừm
thank bạn nhiều lắm!
mai có đi nhé. đang đoạn hay mà!^^
vậy thì hay quá nhưng phải xong chuyện này nữa nha hjhj
um
Doi cho la HP thui thi doi tip 🙂 ….cam on da ra chuong moi
thank bạn nhiều lắm! mong chương mới quá…hong
nang da thuong thi thuong cho trot dj dang doan hay ma moi lan den hoj gay can la nang laj bat ba con cho doj rat la lau nhe
Cam on Ni! Sang ra mo mat day chua kip danh rang la phai mo web ra xem Ni dang truyen chua moi day lam viec khac dc. Co len Ni nhe!
🙂 cam on nang da thich truyen cua ta]
Yêu nàng nhất, yêu nàng quá. Ta tiếp tục trông mong nàng trong thương nhớ. ~moa moa
Người đẹp khúc hay nhất, nàng cut là sao? Huhu. Nàng kiếm tài liệu Trung Y share ta với. Ta tính làm 1 bộ, cũng đang kiếm susuanh100495@gmail.com
ta dung tai lieu bang sach trong thu vien. lam sao gui cho ban dc?
Ta ở nước ngoài. Haiz nàng chụp lại được hok.
? sao?
Ý ta là nàng chụp lại đc không. Ta ở nước ngoài kiếm tài liệu khóc luôn đó
chật, nằm trong sách, cả ngàn trang á. Chụp làm sao giờ.
Để ta đưa tên sách cho bạn rồi bạn đi nhà sách mua nha.
Ta ở nước ngoài có bán mới lạ
🙂 đưa tiền, đưa địa chir cho ta, ta mua rồi gửi cha bạn. :), nói vậy thôi chứ bạn ở nước nào vậy? đưa “meo” cho ta đi, nếu có tài liệu nào ngắn gọn dể hiểu ta sẽ đánh vài bản Word rồi gửi qua cho.
Usa có nhưng ít lắm, ta lượm trong sách khó đông y hok hiểu khác ngành.
um
chương mới đi nàng.ta đang ngóng từ giờ từng phút!
mong nàng lắm đó….
Lâu rồi mới wa thăm nàng. Ta hóng chương mới nhé, chắc 4 cuốn tranh đó hình như của Tử Tình nhà mềnh hem.
Đọc mấy cái cmt trc, thấy ni định làm thêm cái bộ trung y. Hức… cũng hóng lắm… nhưng mình chỉ ước là hoàn bộ này sớm thoy… thấy đau tim vì chờ đợi quá… huhu
um ta se co găng hoàn bộ này sớm nhất
Mong truyện mới của Ni nhé.
truyện hay… nhưng có nhiều lỗi chính tả quá… hay cố ý viết vậy?
Là lỗi khó khắc phục nhất của tác giả đấy! không có ai ngốc mà cố ý đánh sai chính tả truyện của mình đâu bạn à. Chỉ vì lúc viết chỉ tập trung vào nội dung nên nhiều khi không phân biệt được chính tả đó. Có khi chữ “T” và “C” mà không biết dùng chữ nào phải lật từ điễn ra dò nữa đấy! tình trạng viết sai chính tả rất nặng, khó khắc phục. dù đã có người beta lỗi dùm nhưng nhiều khi sửa đổi nội dung phải đánh lại vài chữ… chỉ có vài chữ mà cũng sai lỗi nữa. Haizzzz…zz