Chương 10

Tác giả: Nữ Tôn Trưởng
Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Tôn Nhược vẫn giữ bộ dáng oa oa khóc, đôi mắt sủng nước đỏ bừng, cái mũi nhỏ hít hít cũng đỏ bừng trông thật tội nghiệp. Chính là đối diện cô, một gương mặt tiểu nam hài non chọe, nhưng cố tình lại biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc và đề phòng mà nhìn mình. Tôn Nhược có cảm giác, muốn đem trán mình đập vào cái mặt âm u đó. Thật sự quá thích làm khó người.

Tức giận bực bội thì tức giận, nhưng đầu óc của Tôn Nhược vẫn như cũ xoay chuyển một vòng. Nàng đang tìm cách lấp liếm cho qua tình huống này.

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôn Nhược nhanh chóng nắm bắt.

Khóc vẫn khóc, nhưng lời nói cũng từ từ thay đổi, từ mở miệng ngậm miệng hô mét cha mẹ, đổi thành giải thích nghi vấn cho Tôn Trưởng.

“Oa… ca hung dữ, ta tốt bụng giải thích cho ca, ca lại hung dữ với ta. Biết vậy ta nghe lời tiên ông, không đem những thứ kia nói cho ca biết, để ca ngu ngốc luôn. Oa oa oa!”

Một câu ngắn, nhưng lại khiến Tôn Trưởng sửng sốt. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi ra nghi vấn trong đầu, thì đột ngột có một giọng nói trầm thấp nghiêm túc từ phía đối diện truyền tới.

“Trưởng Nhi, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì, vì sao Nhược nhi lại khóc?” Giọng nói vừa dứt, Tôn Nhược còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai, thân mình đã bị ôm lên. Mùi hương quen thuộc ở chóp mũi, giọng trầm trầm quen thuộc. Tôn Nhược không cần quay đầu cũng biết đây là ai. Người này là Tôn Nhị Khúc, cha ruột của thân thể này.

Tôn Nhị Khúc có thân hình cao lớn, cao cỡ một mét bảy lăm, thời này, nam nhân cao nhiêu đó đã là rất cao rồi. Ông có một chút thô kệch của nông phu, làn da rám nắng, tóc ông được chải chuốt gọn gàng rồi dùng một sợi dây lụa để cố định búi tóc gọn ở đỉnh đầu. Gương mặt thường luôn toát vẻ u trầm cùng sự nghiêm khắc.

Nghe thấy cha đến, Tôn Nhược có chút bối rối mà thở dài. Vốn nàng định lừa gạt Tôn Trưởng cho qua chuyện này, nhưng hiện tại lại…

Xem ra, lần này phải lừa dối luôn cả người lớn rồi. Cũng tốt. Nếu có thể lừa dối qua được chuyện này, cuộc sống về sau cũng bớt một chút chướng ngại.

Nghĩ thông, Tôn Nhược liền xoay tay ôm chầm cổ người đàn ông đang ôm mình. Giọng vừa tức tưởi vừa lên án.

“Cha… ca ca… ca ca ức hiếp Nhược Nhi, hung dữ với Nhược Nhi, còn đòi đánh Nhược Nhi… oa oa, ca ca hung dữ!”

Giọng nói pha giọng mũi, vừa nói vừa nấc nấc vài tiếng vì tức tưởi, nước mắt lại vẫn thi nhau chảy xuôi.

Tôn Nhị Khúc nhìn thấy nữ nhi khóc tới váng đầu, vừa đau lòng vừa tức giận. Ông đứng từ trên cao nhìn xuống Tôn Trưởng nhi tử của mình. Nheo nheo mắt nghiêm giọng hỏi:

“Trưởng Nhi, ngươi làm gì muội muội? ta và mẹ ngươi đi làm vất vả, bảo ngươi trông chừng muội muội, là bảo ngươi lo lắng cho nàng, chứ không kêu ngươi ức hiếp nàng. Nếu không phải hôm nay được về sớm, ta còn không biết Nhược nhi ở nhà sẽ bị ngươi đối đãi thế này. Nàng khóc thành như vậy, ngươi lại chẳng dỗ, còn hùng hổ trợn mắt với nàng. Ngươi cho rằng ta mới tới nên không thấy sao? Từ xa ta đã thấy ngươi trừng mắt hung dữ với muội muội. Trưởng nhi, ngươi đây là muốn là gì hả!”

Tôn Trưởng bị cha mắng, chỉ dám cúi đầu lắng nghe mà không dám hó hé một lời, môi mấp máy liên tục, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói.

Trong nhà, mỗi khi hai huynh đệ nháo sự, cha luôn bênh vực muội muội, không phải cha thiên vị muội muội, mà cha đau lòng muội muội. Cha nói, muội muội lúc ra đời tới nay, mặc dù cũng là cháu của ông nội, nhưng chẳng được ông nội quan tâm để ý tới. Ông nội luôn cố tình bỏ quên tiểu muội. Quần áo đầu năm, tiền mừng tuổi, mì trường thọ…

Ông nội nói, nam tử còn chẳng làm được tích sự gì, huống hồ là một nữ tử. Cho nên luôn bỏ qua.

Cha mẹ đau lòng muội muội vì từ nhỏ muội ấy luôn bị đối xử bất công, cho nên càng thêm thương tiểu muội. Cha mẹ bảo, hắn là huynh trưởng, huynh trưởng là phải thương yêu muội muội, nhường nhịn muội muội, không được ức hiếp, không được hung dữ với nàng. Vì vậy mới hình thành cái tính hở một chút là mét cha mét mẹ của muội muội.

Nhưng mà… hiện tại không phải lúc bênh vực muội muội, trong chuyện này rất đáng ngờ, dù hắn có tự gạt mình bảo muốn tin, nhưng nghi vấn kia quá lớn. Biểu hắn làm như không biết mà bỏ qua thì thật sự không thể.

Tôn Nhị Khúc nhìn nhi tử như vậy, tức giận lại dâng cao hơn. Nhưng đây là bìa rừng, không tiện đánh mắng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tôn Trưởng.

“Còn đứng đó làm gì, cầm rổ theo ta trở về. Trở về xem ta làm sao xử ngươi. Hừ! Xem ngươi về sau còn dám bắt nạt muội muội.”

 

Tôn Nhược được Tôn Nhị Khúc ôm trên tay, được ông che chở bảo vệ mà cảm động. Tình thương của cha mẹ luôn là ao ước hai đời của nàng. Đời trước nàng không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nàng là một cô nhi bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Lúc sáu tuổi thì được một đôi vợ chồng nhà giàu nhận về nuôi. Họ đối với nàng rất chu toàn, cho ăn ngon, mặt đẹp, nhưng họ nuôi nàng giống như nuôi một con chim trong lồng son, không có tự do. Họ nói họ thương nàng như con ruột, nhưng họ luôn đề phòng nàng. Nàng đi học, đi chơi, luôn có thám tử lén đi theo chụp hình rồi báo lại các mối quan hệ của nàng ở bên ngoài cho họ. Họ là không tin nàng, sợ nàng đi tìm cha mẹ ruột của mình.

Trong tình cảm có sự đề phòng và nghi ngờ, thì làm sao gọi là tình cảm chân thành đây?

 

Nàng biết,nhưng nàng vẫn âm thầm làm bộ như không biết. Vì nàng hiểu được khổ tâm của họ, cho nên thông cảm họ. Là nàng chịu ơn họ, cho nên lúc họ già yếu, nàng đã làm tròn phận sự của một đứa con có hiếu nên làm. Chăm sóc tận tụy. Đút cơm đút nước, tắm rửa lau mình, đổ bô xi tiểu. Những chuyện mà những đứa con nên làm nàng đều đã làm. Lúc họ mất, nàng đã dùng toàn bộ gia sản của họ đem đi quyên góp cho các nhà từ thiện dưới tên của họ, xem như tích đức cho họ. Còn nàng, nàng tự bươn chảy, tự mình kiếm tiền nuôi sống mình.

Hàng năm nàng đều trích một phần tiền mình kiếm được, rồi dùng tên của họ đem đi cứu trợ, mua thuốc cho người nghèo, phát lương thực cho những nơi bị thiên tai lũ lụt mưa bão.

Cho tới khi….

Mà đời này, xuyên vào thân thể Tôn Nhược này, nàng dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy cũng là vì tình thương yêu chân thành của cha mẹ thân thể này đối với nàng. Dù biết họ thương yêu là thương yêu con của họ, là thân thể này. Nhưng hiện tại nàng đã là thân thể này, cho nên nàng mặt dầy đón nhận tình yêu thương của họ. Cũng sẽ cố gắng đem họ trở thành thân nhân thân thuộc của mình.

Tôn Nhị Khúc một tay ôm Tôn Nhược, một tay vỗ vỗ lưng nhỏ của nàng như trấn an dỗ dành. Mắt lại liếc Tôn Trưởng một cái, sau đó mới quay đầu ôm Tôn Nhược hướng nhà mình đi về.

Tôn Trưởng chần chừ một chốc, sau đó thở dài một hơi đi lại lấy cái rổ, kế đó ngồi thụp xuống đất, lấy thân cây tỏi bỏ vào rổ, cùng với hai tép tỏi trắng và củ tỏi còn dính rễ và bùn đất bỏ vào rổ. Còn không quên hái hái thêm vài đọt rau muốn che lên phía trên, sau đó mới nhanh chân chạy theo. Trong bụng nói, về nhà, cần phải nói cho cha mẹ biết chuyện gì xảy ra.

…………..

 

 

 

Chương kế>>>