NGÔN TÌNH – TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ
Tác giả: Kinh Kha
Thể loại: Ngôn tình

GIỚI THIỆU TRUYỆN
Cô đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng vẫn âm thầm chịu đừng vì con. Cô nghĩ đời mình sẽ trôi tuột đi trong hố sâu tuyệt vọng. Nhưng mà anh lại đến đúng vào lúc mọi sự rối ren nhất, rồi cứ thế, bất chấp cô có đồng ý hay không, gỡ rối từng chút một để kéo đời cô, cũng không biết đi về đâu nữa, mời bạn cùng đọc để biết kết quả nhé!
CHƯƠNG 1: Bán Nhẫn cưới trong cơn mưa
Cô đi vội vã. Rất vội vã.
Hôm nay trời cũng mưa to, thậm chí to hơn cả hôm qua.
Cô bặm môi băng ngang sang đường. Qua làn nước mưa dày đặc, mọi thứ trở nên mờ mịt. Cô có linh cảm cửa hàng đó là một nơi mua bán đồ trang sức.
Bởi vì mắt kiếng của cô đã bị nhòe. Chả có gì nhìn rõ cả. Thôi băng sang đường.
ĐI nhanh quá, trúng khi 1 chiếc SH lao tới. Cả người lẫn xe đều suýt té. Một gã đàn ông chân dài thẳng tắp, đeo kiếng đen giữa trời mưa, nhìn cô. Biểu cảm không tức giận cũng không gì cả. Anh ta hất mặt nhìn cô:
Là phụ nữ, lại nhỏ bé thế này, cô có biết thế nào là đi lại cho cẩn thận không?
Ô, một câu hỏi chả liên quan. Nhưng vì đang vội lại mưa to quá, cô cúi lưng xin lỗi anh ta rồi lại chạy đi.
Cửa hàng. Đúng là tiệm bán đồ trang sức.
Cô vào, máy lạnh càng kích thích cái run lập cập của cô. Cô chú ý tới một người phụ nữ phúc hậu trong góc căn phòng. Như hiểu ý cô, bà ta nhanh nhẹn đi tới, cúi đầu chào:
-Dạ cô muốn mua gì?
Tôi… tôi muốn bán đôi nhẫn này.
Cô xòe tay ra. Một cặp nhẫn đẹp long lanh.
Người phụ nữ trung niên thấy thế, không khỏi tò mò. Bà ta cầm cặp nhẫn lên, ngay lập tức:
– Đây là nhẫn cưới mà cô?
-Dạ, tôi muốn bán. Cô nói rất rõ ràng.
Bà kia không nói thêm gì cả. Đem chiếc nhẫn lên cân và tính tiền. 36 triệu tất cả cho một đôi nhẫn quá đẹp.
Lần đầu tiên trong đời, bà cầm trên tay một cặp nhẫn cưới tinh xảo như thế.
Khi ghi tên người bán. Một chữ: Thương. Trùng với chữ T khắc trên nhẫn. Tự nhiên lòng bà nhói lên một chút trầm ngâm.
Bán xong nhẫn đi ra. Trời Sài Gòn cũng ngớt mưa. Cô lấy tay dụi mắt, lảo đảo đi bộ ra bến xe buýt.
CHƯƠNG 2: Gặp nhau trong cửa hàng bán Cherry
Sài Gòn quả thật rất dễ khiến người ta thay đổi cảm xúc.
Mới hồi nãy mưa ròng mưa rã, giờ đây đã nắng phất lên, cảm giác ngang phè khó chịu. Đi bộ 15 phút trong cảm giác thời tiết bức bối, thế mà cô vẫn mặc chiếc áo khoác chống mưa bên ngoài, không hề cảm thấy nóng bức khó chịu.
Cô nhét tất cả 36 triệu vào trong túi quần rồi rảo bước. 36 triệu. Số tiền của một đôi nhẫn cưới. Cô đã bán đi rồi. Hôm qua cô tính ném nó xuống phía cầu Bình triệu và hả hê đứng nhìn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, lòng cô chợt hân hoan.
Thế mà một người bạn thân của cô lại khuyên: Đồ dốt, tại sao phải ném? Đó là tiền. Nếu ghét thằng cha đó, bán đi, mua tất cả quần áo đẹp về mặc cho hả cơn giận.
Câu nói thực tế vô cùng. Khiến cô tỉnh cả người. Một trời tưởng tượng ùa về. Lòng bớt lộp bộp ủ ê.
Bây giờ khi bán xong nhẫn, lại rơi vào cảm giấc trống trải, buồn phiền.
Thế nghĩa là dù chưa đưa nhau ra tòa, cô đã công khai với lòng, chấm dứt cuộc hôn nhân ngột ngạt đó.
Đứng ở bến xe buýt. Những tia nắng quái của chiều sau mưa dọi thẳng vào trán cô. Mồ hôi hay nước mưa, cứ lấm tấm rịn ra. Trông cô bé nhỏ giữa một thành phố đông dân mà ít người thân thiết.
Nhìn đồng hồ. Mười phút nữa mới là giờ xe chạy. Cô cứ nhấp nha nhấp nhổm. Đi xe buýt hai tiếng mới về tới nhà. Rồi còn đón con nữa.
Thật kỳ lạ. Bên kia đường, đối diện xe buýt là một cửa hàng bán trái cây ngoại nhập. Đứng bên này, nhìn sang đó, cửa kính sạch bong, những hộp trái cây đóng gói kỹ càng lấp lánh khiến mũi cô như ngửi thấy cả hương thơm. Nhưng bên đó bán một ký cherry cũng gần cả triệu bạc. Là một phần ba tám số tiền bán nhẫn cưới của cô. Nghĩ tới đứa nhỏ. Cô lại muốn mua cho con một ít trái cây đó.
Còn 8 phút xe tới. Cô sẽ có 3 phút để mua.
Bặm môi. Băng sang đường.
Lại một sự hấp tấp. Cô suýt đâm sầm vào một người đàn ông.
Luống cuống. Xin lỗi. Ngẩng lên lại là gã đi SH hỗi nãy, vẫn quả kính đen lạnh lùng, nhìn y như Nguyễn Hưng khi hát Chỉ riêng mình ta trên sân khấu.
Kỳ lạ, trong vòng 30 phút gặp nhau 2 lần giữa một thành phố chục triệu dân.
– Lại gặp cô, không nhớ lời tôi dặn sao? Đã là phụ nữ, lại nhỏ bé, đi lại cần cẩn thận.
Ô, lời nói này cho cô cảm giác hắn có vẻ không được bình thường. Cô sống hai tám năm trên đời, quả thật chưa nghe những câu triết lý kiểu cộc kệch như thế.
– Xin lỗi anh, tôi cần vào trong một chút.
Cô nhẹ nhàng lách người, đi qua gã đàn ông kia.
Mùi nước hoa nhẹ, thoáng qua nhưng khiến anh ta chợt thấy ghi nhớ. Không giấu được nữa, anh ta bỏ kính, ngoái theo bước chân cô.
Một phụ nữ nhìn tầm khoảng 23 tuổi, mặc chiếc váy công sở màu tím than dài hơn mức quy định, phía trên chiếc áo trắng may rất đơn giản, nhưng lại được sơ vin trong váy, tạo cho chiếc eo trở nên rất ưa nhìn, càng tôn lên cho cô ta một vẻ mong manh đáng yêu.
Chà, 23 tuổi, nếu vậy thì là sinh viên mới ra trường, có lẽ đang đi thực tập ở đâu đó.
Đứng suy nghĩ một hồi, thì cô đi ra. Rất vội vã, không quên nhìn đồng hồ.
Cô chả thèm nhìn anh ta, băng sang đường, đúng lúc xe buýt chờ tới. Cô lẹ làng xách túi trái cây leo lên xe.
Bên kia đường, người đàn ông đeo kính đen, xỏ tay túi quần, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Ha, anh đã nghĩ ra cách để có thể nhìn thấy cô nhiều hơn là 2 lần như hôm nay.
Sài Gòn quả thật rất dễ khiến người ta thay đổi cảm xúc.
Mới hồi nãy mưa ròng mưa rã, giờ đây đã nắng phất lên, cảm giác ngang phè khó chịu. Đi bộ 15 phút trong cảm giác thời tiết bức bối, thế mà cô vẫn mặc chiếc áo khoác chống mưa bên ngoài, không hề cảm thấy nóng bức khó chịu.
Cô nhét tất cả 36 triệu vào trong túi quần rồi rảo bước. 36 triệu. Số tiền của một đôi nhẫn cưới. Cô đã bán đi rồi. Hôm qua cô tính ném nó xuống phía cầu Bình triệu và hả hê đứng nhìn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, lòng cô chợt hân hoan.
Thế mà một người bạn thân của cô lại khuyên: Đồ dốt, tại sao phải ném? Đó là tiền. Nếu ghét thằng cha đó, bán đi, mua tất cả quần áo đẹp về mặc cho hả cơn giận.
Câu nói thực tế vô cùng. Khiến cô tỉnh cả người. Một trời tưởng tượng ùa về. Lòng bớt lộp bộp ủ ê.
Bây giờ khi bán xong nhẫn, lại rơi vào cảm giấc trống trải, buồn phiền.
Thế nghĩa là dù chưa đưa nhau ra tòa, cô đã công khai với lòng, chấm dứt cuộc hôn nhân ngột ngạt đó.
Đứng ở bến xe buýt. Những tia nắng quái của chiều sau mưa dọi thẳng vào trán cô. Mồ hôi hay nước mưa, cứ lấm tấm rịn ra. Trông cô bé nhỏ giữa một thành phố đông dân mà ít người thân thiết.
Nhìn đồng hồ. mười phút nữa mới là giờ xe chạy. Cô cứ nhấp nha nhấp nhổm. Đi xe buýt hai tiếng mới về tới nhà. Rồi còn đón con nữa.
Thật kỳ lạ. Bên kia đường, đối diện xe buýt là một cửa hàng bán trái cây ngoại nhập. Đứng bên này, nhìn sang đó, cửa kính sạch bong, những hộp trái cây đóng gói kỹ càng lấp lánh khiến mũi cô như ngửi thấy cả hương thơm. Nhưng nơi đó, cả ký cherry cũng cả triệu. Là một phần ba tám số tiền bán nhẫn cưới của cô. Nghĩ tới lũ nhỏ. Cô lại muốn mua cho con một ít trái cây đó.
Còn 8 phút xe tới. Cô sẽ có 3 phút để mua.
Bặm môi. Băng sang đường.
Lại một sự hấp tấp. Cô suýt đâm sầm vào một người đàn ông.
Luống cuống. Xin lỗi. Ngẩng lên lại là gã đi SH hỗi nãy, vẫn quả kính đen lạnh lùng, nhìn y như Nguyễn Hưng khi hát Chỉ riêng mình ta trên sân khấu.
Kỳ lạ, trong vòng 30 phút gặp nhau 2 lần giữa một thành phố chục triệu dân.
– Lại gặp cô, không nhớ lời tôi dặn sao? Đã là phụ nữ, lại nhỏ bé, đi lại cần cẩn thận.
Ô, lời nói này cho cô cảm giác hắn có vẻ không được bình thường. Cô sống hai tám năm trên đời, quả thật chưa nghe những câu triết lý kiểu cộc kệch như thế.
– Xin lỗi anh, tôi cần vào trong một chút.
Cô nhẹ nhàng lách người, đi qua gã đàn ông kia.
Mùi nước hoa nhẹ, thoáng qua nhưng khiến anh ta chợt thấy ghi nhớ. Không giấu được nữa, anh ta bỏ kính, ngoái theo bước chân cô.
Một phụ nữ nhìn tầm khoảng 23 tuổi, mặc chiếc váy công sở màu tím than dài hơn mức quy định, phía trên chiếc áo trắng may rất đơn giản, nhưng lại được bỏ trong váy, tạo cho chiếc eo trở nên rất ưa nhìn, càng tôn lên cho cô ta một vẻ mong manh đáng yêu.
Chà, 23 tuổi, nếu vậy thì là sinh viên mới ra trường, có lẽ đang đi thực tập ở đâu đó.
Đứng suy nghĩ một hồi, thì cô đi ra. Rất vội vã, không quên nhìn đồng hồ.
Cô chả thèm nhìn anh ta, băng sang đường, đúng lúc xe buýt chờ tới. Cô lẹ làng xách túi trái cây leo lên xe.
Bên kia đường, người đàn ông đeo kính đen, xỏ tay túi quần, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Ha, anh đã nghĩ ra cách để có thể nhìn thấy cô nhiều hơn là 2 lần như hôm nay.
CHƯƠNG 3: Gặp nhau trong quán phở
Chiều rồi.
Sau đó buổi tối tới thật nhanh. Người ta nói ngày tháng năm chưa nằm đã sáng, còn tháng 10 thì chưa cười đã tối. Nhưng bây giờ mới tháng sáu, chỉ mưa xong, nắng loé lên, bóng tối đã âm thầm liếm qua những mái nhà.
Lòng cô trống trải quá. Hôm nay xe buýt thật đông khách. Lúc tới bến xe miền Đông, một bà cụ gầy gò chân đi tập tễnh leo lên, đứng bơ vơ mấy giây không ai nhường cho chỗ ngồi. Cô thấy thế, vội đứng lên.
Cơn say xe thường ập tới khi cô bị mệt. Từ 10h sáng đã không ăn gì. Cơn đói cào tới khiến bụng dạ xôn xao.
Không biết anh ta đã đón con chưa. Một đứa bé gái ba tuổi mắt to đen láy. Cô chợt nhớ con. Tuần trước cũng mưa to về trễ một chuyến xe buýt. Thế là một mình con gái cô ngồi trong phòng chờ của trung tâm tin học. Do nơi này có liên kết với trường mầm non của bé. Nếu phụ huynh đón trễ, các bé sẽ được chuyển qua đây. Sáng nay đi làm cô không nói anh ta đón Sally. Nhưng có lẽ anh ta biết cô đi làm xa nên sẽ đón con thôi.
Sáu giờ chiều xe mới lừ đừ trôi vào bến. Cảnh tượng cuối ngày ở bến xe tuy không bao giờ vắng nhưng lại khiến người ta dễ bâng khuâng và trống vắng.
Cô ra bãi gửi xe máy, tìm được xe ngay cổng vào, tra chìa vào ổ, trả năm ngàn đồng rồi phóng xe đi.
Tới nhà, không thấy cửa mở. Hai lớp khóa đóng im ỉm vô cảm. Hình ảnh con bé ngây thơ ngồi lẻ loi trong phòng chờ trung tâm tin học hiện về.
Cô lao xe như bay ra đó tìm con. Anh ta đã không đón nó. Thật không chịu được. Uất nghẹn trào lên.
Cô nhìn thấy con. Chạy tới dắt bé về. Chợt giọng của một cậu lễ tân chừng 20 tuổi nói với theo:
– Dạ nãy ba bé nói gửi ở đây cho mẹ đón, anh ấy có việc bận, đi cùng…
-Đi cùng ai?!
Một cô gái ạ!
Câu nói như một ngọn lửa bùng lên. Không phải vì ghen mà vì tức giận. Sẵn sàng vứt con bé ở đây và đi theo một phụ nữ khác.
Trên đời có loại làm cha như thế?!
Cô im lặng chở con về. Sally thấy mẹ mừng vui khôn xiết. Không sao. Chúng mình sẽ đi ăn phở. Sau đó mẹ sẽ cho con ăn Cherry nhé, Sally.
Sally dạ ngon lành, giọng đầy phấn khởi.
Hai mẹ con vừa bước vào quán phở thì bắt gặp chồng cô đang ngồi ăn phở với một phụ nữ khác.
Một chút bất ngờ. Nhưng điều ấy nhanh chóng qua đi. Cô bặm môi dắt xe và chở con đi qua một nơi khác.
Mã ID của bài viết này là: 38475

