Chương 57: Thái độ của Chương Nghiên, Miên Miên khổ sở 2

Miên Miên thấy mọi người đã dậy, tầm mắt liền nhìn về chị Chương Nghiên, biểu cảm trên mặt là do dự cùng lo lắng, chờ đợi và kỳ vọng. Nhưng chị Chương Nghiên giống như vô tình mà không có nhìn Miên Miên, giống như quên mất trong đoàn còn có cô vậy.

Khi mọi người đã tề tỉnh, Cảnh Ngôn liền đem chuyện Miên Miên đã xin được chỗ ở cho bọn họ, một đám người đồng loạt giật mình, nhìn Miên Miên như hỏi có thật hay không.

Chờ Miên Miên gật đầu xác nhận rồi, nhóm diễn viên liền đổi thành thở phào và vui mừng. Ta một câu ngươi một câu khen ngợi Miên Miên.

Mà trong số những người đó không có chị Chương Nghiên, bộ dáng biểu cảm của chị lúc này khác lạ nhất đám người. Chỉ thấy chị đứng riêng lẻ một góc cách một khoảng với Miên Miên. Ngoài mặt là cười, nhưng trong đôi mắt của chị lúc này chỉ có sự né tránh cùng ý khổ sở đầy phức tạp, còn có giống như đang đè nén cái gì.

Từ lúc chị Chương Nghiên thức dậy. Miên Miên đã luôn chú ý tới chị, cũng nhiều lần tìm chủ đề nói chuyện với chị, nhưng lại thất bại rồi. Chị cứ làm như vô tình mà phớt lờ cô, cô chỉ đành đứng một chỗ chờ chị nhìn mình, chủ động nói chuyện lại với mình. Nhưng chị vẫn làm như vô tình mà không nhìn tới. Không giống những ngày hôm trước.

Miên Miên có phần ngộp thở.

Lúc này Cảnh Ngôn lại đột nhiên khoác vai Miên Miên, bộ dáng thân thiết khom gương mặt kề gần mặt cô, cười cười nhìn sâu vào mắt cô, nói:

“Làm sao vậy? có tâm sự?”

Hành động này của Cảnh Ngôn khiến một đám người sửng sốt, trong đó có cả đạo diễn đứng đằng xa kia, và còn người đàn ông khá điển trai trong tổ đạo diễn – Mễ Hào. Thần sắc trong mắt Mễ Hào đầy phức tạp, tựa hoảng hốt, tựa thất lạc. Anh nhìn thật sâu vào gương Mặt Miên Miên ở trong màn hình, gương mặt ám trầm nhiều cảm xúc.

Đằng kia là Mễ Hào, mà ở bên này, Chương Nghiên cũng một bộ tương tự như vậy. Ý cười gượng trên mặt chị cũng tắt ngúm, thất hồn lạc phách.

Miên Miên giật mình, vội tránh thoát cánh tay của Cảnh Ngôn, đồng thời lùi bức chân giữ khoảng cách với anh. Hơi giật mình vội phủ nhận nói:

“Không… Không có!”

Cảnh Ngôn cười bằng giọng mũi: “Còn chối?! Cô bé, em không biết em mà nghĩ gì thì suy nghĩ đó đều hiện trên mặt em sao?”

Miên Miên thất thố vội giơ hai tay che mặt lại. Như thể muốn che lại suy nghĩ trên mặt mình.

Hành động ngây thơ này của cô khiến Cảnh Ngôn bật cười, rồi lại nhìn đăm đăm vào mắt cô, trêu ghẹo tiếp. “Không chỉ trên mặt, mà ở trong đôi mắt của em cũng..!”

Miên Miên lại lần nữa vội vàng che đôi mắt, rồi như phát hiện mình hơi kích động, liền thu hồi tay trở về. Thẳng thắt lưng ngước mặt, phồng má trợn trừng nhìn Cảnh Ngôn. Đối với người đàn ông này, cô ngoại trừ lạ lẫm, kính ý, sợ hãi, còn lại là một phần cảm xúc giận hờn. Cô cảm thấy, người đàn ông này giống như đặc biệt thích xem bộ dáng chật vật của cô.

Cảnh Ngôn phá lên cười một tiếng, tiếng cười không quá to, lại rõ, trầm thấp từ tính. Khiến các cô gái nghe thấy liền bị cuốn hút mà mê đắm nhìn anh. Rõ là bị anh hấp dẫn rồi.

Hà Tiểu Lan ngoại trừ đỏ mặt nhìn anh, còn là đỏ mắt nhìn Miên Miên, hai bàn tay giấu trong ống tay áo khoác dài rộng nắm chặt, đến độ móng tay dài bấu vào lòng bàn tay tới rách da rướm máu. Nếu không phải ả diễn giỏi, cố gắng khống chế tốt cảm xúc của mình, ả đã tiến lên đánh Miên Miên vài cái tát, rồi sẽ cào nát mặt của Miên Miên.

Người đàn ông của ả, vừa nhìn thấy anh ả đã biết người đàn ông này sinh ra trên đời là để cho mình, là của mình. Thế nhưng con nhỏ này lại không có mắt, dám lả lơi mời gọi người đàn ông của ả, thật là con hồ ly tinh, cứ tưởng có vẻ bề ngoài đẹp một chút thì cho rằng có thể mê hoặc toàn bộ đàn ông trong thiên hạ sao? Không có cửa đâu.

Lúc này Hà Tiểu Lan lại nhớ tới mấy gói thuốc bột mà mẹ ả đặt biệt mua về từ một gia tộc chế độc bí truyền. Thầm lên quyết định, nhất định, nhất định phải phá hủy cái bộ mặt non mịn của con nhỏ Miên Miên kia, phải khiến gương mặt kia sần sì xấu xí, tới lúc đó xem nó lấy cái gì đi mê hoặc đàn ông. Coi như ả vì toàn bộ phụ nữ trên đời này mà ra tay làm việc tốt.

Vừa nghĩ tới kết quả kia, Hà Tiểu Lan vô thức nở một nụ cười thật thích thú, tầm mắt cũng vừa lúc dời khỏi mặt của Miên Miên mà dính tới gương mặt không thích hợp của chị Chương Nghiên. Hà Tiểu Lan là một người thông minh giỏi đoán ý người, vừa phát hiện biểu cảm chị Chương Nghiên khác thường, liền lên tinh thần đi dò xét. Một phút sau, ả ta hả hê lần nữa nở nụ cười đắc ý. Ha ha… Miên Miên ah Miên Miên, mày xem, không chỉ đắc tội một mình tao, lần này ngay cả chị Chương Nghiên mày cũng đã đắc tội rồi. ah ha ha… để xem sắp tới mày sẽ dựa hơi ai mà vênh váo nữa.

Hà Tiểu Lan kéo cong khóe môi, chủ động bước tới tiếp cận chị Chương Nghiêm, âm giọng mang theo quan tâm kề tai hỏi nhỏ.

“Chị Chương Nghiên không khỏe sao? Em thấy chị có vẻ mệt lắm. Một lát chị đừng kéo vali nữa, để em phụ kéo cho chị nha!”

Bên người chị Chương Nghiên lúc nào cũng sẽ có máy quay ghi hình. Nhưng danh tiếng của chị rất cao, cho nên những anh quay phim đi theo quay hình cho chị cũng là người có kinh nghiệm. Ban nãy biểu cảm của chị không đúng, mấy anh liền không có quay chính diện mà quay ở phía hông và đằng sau. Bây giờ Hà Tiểu Lan tiếp cận, theo nguyên tắc là sẽ quay cận mặt. Bởi vậy câu nói mềm nhẹ đầy ý quan tâm chân thành này của Hà Tiểu Lan đã được ghi hình lại.

Chương Nghiên nghe Hà Tiểu Lan thì thầm bên tai thì giật mình, đơ mặt nhìn qua, chờ chừng một hai phút sau chị mới khống chế tốt cảm xúc mà trở về biểu cảm như thường.

….

Toàn bộ hình ảnh ban sáng tới giờ đều được ghi hình lại. Tất nhiên cũng có vài cảnh Miên Miên chủ động quan tâm tới chị Chương Nghiên lại bị chị vô tình cố ý làm lơ… cho nên khi phát sóng tới cảnh buổi sáng này, khán giả vừa xem liền nhìn ra được mối quan hệ của Miên Miên và Chương Nghiên đang có vấn đề.

Nếu là đời trước, Miên Miên và chị Chương Nghiên đứng ở hai phía đối lập, khỏi phải hỏi người ta không cần nghĩ ngợi nguyên nhân đúng sai đã chọn đứng về phe chị Chương Nghiên. Nhưng đời này, đợi cảnh quay này được phát sóng, sẽ có thiệt nhiều người cũng đi theo lo lắng cho Miên Miên, là lo lắng không hiểu vì sao cô bị chị Chương Nghiên “lơ”. Và sẽ có thật nhiều lời phản hồi bên dưới đoạn phim là nài nỉ xin chị Chương Nghiên đừng chán ghét, đừng giận dỗi làm lơ Miên Miên nữa, Miên Miên là một cô nhóc rất tội nghiệp. Nhưng đó là nói sau, mà hiện tại…

Chương Nghiên cũng không rõ vì sao mình lại không thể khống chế được cảm xúc của mình như vậy, lại để lộ ra rõ ràng như vậy. Mười mấy năm hoạt động trong nghề, đối mặt kẻ thù cô vẫn có thể cười hòa ái như với bạn bè thân thiết. Nhưng vì sao lúc này đây, dù rất muốn tỏ ra bình thường như trước với Miên Miên, chị lại không thể?

Chị lúc này chỉ có một ý niệm, không muốn nhìn thấy Miên Miên, không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với cô.

Chị chỉ muốn một không gian yên tĩnh rồi giam mình vào đó. Chị cảm thấy, nụ cười tươi tắn của Miên Miên quá mức chói mắt, nó như ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực của chị. Ngột ngạt, bức bối, cảm xúc chán nản rối rắm liên tục đánh tới, khiến chị trở tay không kịp, không muốn đối diện với nó.

Cho tới lúc này không chỉ Miên Miên, mà toàn bộ người trong đoàn điều phát hiện được chuyện này. Người thì khó hiểu, tò mò, lo lắng, người thì lại vui vẻ cực kỳ. Tất nhiên người vui vẻ đó không ai khác chính là Hà Tiểu Lan.

 

Chương kế>>>