Chương 54J
Chương 54 (hạ): Nàng ghen sao?
Editor: Huyền Vũ

 

Phượng Đế Tu bắt được tay của Y Diễm, Y Diễm cũng không có ý định đánh thật, thấy hắn giơ tay chộp tới đã sớm rút về. Phượng Đế Tu cong khóe môi, sau đó mới nói: “Độc này có tên là… Kiệt Nhan, sau khi bị trúng độc cũng không có gì xảy ra cả, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị chóng mặt, thời gian độc sẽ xam nhập vào xương cốt, sẽ khiến dung nhan của người bị trúng dần suy kiệt, cho nên mới có tên là Kiệt Nhan. Độc này có thể giải, chẳng qua ta cần có một vị thuốc, mà thuốc này… Nàng yên tâm, ta sẽ tìm ra thôi.”

Y Diễm không khỏi cau mày hỏi Phượng Đế Tu: “Dạ Khuynh hạ loại độc này cho ta để làm gì?”

Phượng Đế Tu quay đầu, thấy Y Diễm vẫn ngưng mắt nhìn mình chằm chằm mới lộ vẻ mặt trầm tư, suy tính gì đó, ho lên một tiếng rồi mới nói: “Sao ta biết được, có thể hắn ái mộ Công chúa Thiên Hương, không muốn nhìn thấy Diễm Diễm của ta xinh đẹp hơn tướng mạo của Công chúa kia, cũng có thể hắn ghen ghét có người xinh đẹp hơn hắn chăng?”

Dạ Khuynh ái mộ Công chúa Thiên Hương sao? Vớ vẩn, Y Diễm nheo mắt lại, “Dạ Khuynh có thể là loại người ngớ ngẩn như vậy sao?”

Phượng Đế Tu lại nói: “Con người Dạ Khuynh này vô cùng âm hiểm, xảo trá, hắn muốn làm gì có thể để người khác đoán ra được sao? Tóm lại, sau này nàng nên cách xa hắn một chút là được.”

Lời nói này của hắn lại được sự tán thành của Y Diễm, sau khi nghe xong nàng cũng gật đầu, nói: “Biết rồi, ta sẽ làm thế, sẽ làm thế mà.”

Phượng Đế Tu lập tức nở nụ cười, hai ngón tay khẽ véo cái mũi của Y Diễm một chút, nói: “Ngoan.”

Giọng điệu kia cùng với động tác sủng nịch này, Y Diễm cảm thấy bản thân như một sủng vật, nàng liền nhíu mày nhìn bàn tay đang véo mũi mình của Phượng Đế Tu, ánh mắt cảnh cáo.

Phượng Đế Tu nhếch môi cười, buông bàn tay đang véo mũi nàng ra, lại nhanh chóng búng một cái lên giữa trán của nàng. Y Diễm đâu nghĩ tới hắn dám làm như vậy, bất ngờ bị hắn gõ vào đầu một cái, nàng đau nhíu mày lại, ánh mắt oán hận nhìn Phượng Đế Tu, vậy mà người kia còn cười nói: “Diễm Diễm, chớ quên chất độc trong người nàng còn cần ta giải đấy.”

“Ngươi uy hiếp ta?” Đôi mắt của Y Diễm bốc hỏa, nhíu lại.

… Phượng Đế Tu đột nhiên phất tay một cái, dáng vẻ tự nhiên nói: “Không, là nhắc nhở, nhắc nhở thôi!”

Y Diễm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói: “Bao giờ ngươi mới giúp ta giải độc?”

Con mắt của Phượng Đế Tu trở nên sắc bén, hơi rũ mi xuống, ôm ngực, miễn cưỡng dựa vào đầu giường, ra vẻ tự đắc nói: “Không giải, nàng đối xử không tốt với ta, ta không vui.”

Y Diễm không ngờ hắn nói đổi thái độ là thay đổi ngay lập tức, thấy bộ dạng giấy dầu không thấm muối của hắn này khiến nàng cảm thấy chán nản. Nàng đột ngột ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu, ai ngờ người kia nhắm hai mắt lại, than thở một tiếng: “Ai, hôm nay ra ngoài một chuyến, sắp chết khát mất rồi.”

Y Diễm nghe thấy vậy cắn răng, hít sâu một hơi trèo từ trên giường xuống, đến bên cạnh bàn Bát Tiên rót một chén trà ấm, sau đó bưng tới trước người Phượng Đế Tu. Nàng thấy hắn không có phản ứng gì liền dùng một cước đạp lên đùi hắn.

Phượng Đế Tu lập tức tránh được, hắn mở mắt ra nghênh đón khuôn mặt xinh đẹp đang nghiến răng nghiến lợi của Y Diễm, cũng không dám trêu đùa nàng nữa, mỉm cười nhận lấy cốc trà từ trong tay nàng, lâng lâng hớp hai hớp trà, sau đó mới nói: “Trong tay ta còn thiếu một vị thuốc, hai ngày tới mới có thể lấy được thuốc về tay, đến lúc đó mới có thể giải độc cho nàng được.”

Y Diễm nhận được lời nói chắc chắn của hắn mới cảm thấy thỏa mãn, lại hỏi: “Dạ Khuynh đến Trung Tử Quốc làm gì?”

Thấy Y Diễm hỏi mà vẻ mặt như không đếm xỉa gì, nhưng trong hai mắt lại có ánh sáng lạnh bức người. Phượng Đế Tu biết nàng hẳn là đang ghi hận Dạ Khuynh, trong lòng cũng thấy vui vẻ, mới nở nụ cười lớn nói: “Hình như là vì tìm quý nhân trời giáng gì đó cho Thái tử Thiên Càn Quốc. Ai biết rốt cuộc hắn có mục đích gì, ngay đến chuyện cướp quyền đoạt lợi hắn cũng làm được kia mà, hắn ta âm hiểm lắm.”

Y Diễm nghe vậy cũng không nói thêm gì nhiều, nàng nghĩ điều mình cảm thấy thất bại nhất từ khi đến nơi này chính là không có nội lực, chớp mắt lại nghĩ tới chuyện tu luyện nội công, nàng liền nhìn Phượng Đế Tu hỏi: “Khi nào thì ngươi mới truyền bộ nội công tâm pháp kia cho ta?”

Phượng Đế Tu uống xong chén trà trong tay rồi, tiện tay ném chén sang một bên. Chén trà trong tay bay thành một vòng, vững vàng rơi trên bàn Bát Tiên. Hắn nắn bóp bả vai của mình một chút, rồi nói: “Ai, đêm khuya bốn bề thanh vắng, vô cùng thích hợp để ngồi xuống tu luyện. Trước đó ta vốn cũng định dạy bộ nội công này cho nàng, nhưng hiện giờ lại cảm thấy khá mệt mỏi, hay là thay…”

Phượng Đế Tu còn chưa nói dứt lời, Y Diễm đã bò lên giường, vươn tay nắm bóp bả vai từ sau lưng Phượng Đế Tu.

Động tác của nàng có kĩ thuật, chậm rãi đè lên các huyệt vị, xoa nắn các huyệt trên cơ thể rất đúng phương pháp. Phượng Đế Tu vốn chỉ đùa với Y Diễm mà thôi, muốn thân cận hơn với nàng một chút, không ngờ Y Diễm còn có bản lĩnh này, ngay tức khắc cảm thấy thoải mái rầm rì hai tiếng, gân cốt trên người cũng thả lỏng, cả người miễn cưỡng ngả ra sau gần Y Diễm đang ngồi chồm hỗm phía sau hắn. Hắn vừa khẽ dựa, đầu cũng nằm hẳn lên nơi mềm mại nhất của một người con gái.

Một mùi thơm thoang thoảng chui vào chóp mũi, Phượng Đế Tu nhắm mắt lại, hít một cái thật sâu, trên khuôn mặt vô thức biểu lộ ra vẻ ngây ngất. Y Diễm vì bộ nội công tâm pháp kia mà bất đắc dĩ phải làm nha hoàn cho Phượng Đế Tu, tâm tư vẫn còn suy nghĩ về Dạ Khuynh. Nàng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao Dạ Khuynh phải hạ độc nàng. Nàng thất thần trong phút chốc, đợi khi lấy lại tinh thần liền thấy hai má Phượng Đế Tu ửng hồng, vẻ mặt say mê đang dựa lên ngực của nàng, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt kia thôi là biết được hắn đang suy nghĩ cái chết tiệt gì.

Y Diễm nhất thời tức giận đến lông mày cũng dựng đứng cả lên. Cả người nàng đều bất động, lực xoa bóp lại tinh chuẩn thêm vài phần, hai mắt nàng nheo lại lạnh lùng, nàng tùy ý để Phượng Đế Tu nhích lại gần, chờ đến khi hắn đã hoàn toàn dựa trên ngực nàng rồi, nàng giơ tay hung hăng đánh một quyền xuống bả vai của Phượng Đế Tu!

Một quyền này của nàng vừa nhanh vừa mạnh, cộng với việc Phượng Đế Tu không mấy để ý, hắn không ngờ Y Diễm lại đột ngột ra tay như vậy, bả vai nhất thời bị bổ trúng khiến hắn đau kêu ra tiếng, cơ thể dũng di chuyển xuống phía dưới. Y Diễm sớm đã ngửa người về sau, dùng một cước đá vào lưng Phượng Đế Tu một khiến hắn rơi xuống giường, tức giận nói: “Đi ra ngoài, ngươi yêu ai muốn dạy cho ai bộ nội công tâm pháp kia thì dạy, lão nương không cần!”

Phượng Đế Tu bất ngờ bị đạp ra xa, sau khi ngã xuống mới lảo đảo đứng dậy, quay đầu thấy Y Diễm đứng nơi đó, hai mắt bừng bừng lửa giận nhìn hắn, hắn âm thầm cười khổ trong lòng. Hắn lỡ náo quá mức mất rồi, lỡ chọc giận mỹ nhân mất rồi. Bộ nội công tâm pháp kia khó khăn lắm mới dỗ dành Y Diễm muốn học, sao có thể khiến Y Diễm từ bỏ kia chứ?

Lúc này hắn lại thay đổi thành bộ dạng nịnh nọt, nói: “Diễm Diễm, ta sai rồi, chúng ta hãy bắt đầu luyện công đi. Ta không dễ gì mới tìm được một truyền nhân cho sư mẫu, còn đặc biệt bố trí một cái bàn thờ để thắp hương nói với lão nhân gia người chuyện vui này cho nàng nghe. Nếu lúc này nàng không học nữa thì ta phải ăn nói thế nào với sư mẫu đây? Ta sai rồi, ta xin nhận lỗi mà, nàng nói phải như thế nào mới được nè!”

Y Diễm nghe xong vẻ mặt trở nên nghiêm trang, nói: “Thế nào cũng được hết sao?”

Phượng Đế Tu thấy Y Diễm đã hỏi liền vội vàng nói: “Đều được hết.”

Y Diễm nhướng mày, nói: “Được, vậy ngươi từ nay về sau chớ xuất hiện trước mặt ta, hiện tại bắt đầu có hiệu lực, xin mời.”

Khuôn mặt của Phượng Đế Tu nhất thời suy sụp, ánh mắt ảm đạm nói: “Diễm Diễm, nàng thật sự không học bộ nội công tâm pháp này sao? Cho dù không học thì độc Kiệt Nhan trên người nàng dù sao cũng phải giải chứ.”

Y Diễm hừ một tiếng, nói: “Điều này thì không cần ngươi phí tâm. Dung nhan của ta suy kiệt hay không cũng không liên quan đến ngươi, hơn nữa người có thể giải loại độc này ta không tin trên đười này chỉ có một mình Phượng Đế Tu ngươi. Không tìm được người thì ta đến tìm Dạ Khuynh lấy thuốc giải vậy!”

Phượng Đế Tu thấy có vẻ Y Diễm sẽ nói là làm thật, nàng thật sự muốn đuổi hắn đi liền vội vàng chạy tới bàn Bát Tiên rót một chén trà, cẩn thận dâng đến trước mặt Y Diễm nói: “Diễm Diễm, ta thật sự sai rồi. Để ta dạy tâm pháp cho nàng, bộ tâm pháp này của sư mẫu ta đứng nhất nhì Đại lục Tinh Vân này đấy, nếu nàng để lỡ mất sẽ có bao nhiêu đáng tiếc kia chứ? Hơn nữa Dạ Khuynh kia lòng dạ khó lường, không biết nàng sẽ phải làm gì thì hắn mới bằng lòng đưa thuốc giải cho. Diễm Diễm thông minh lạnh lùng như vậy nhất định sẽ lấy hay bỏ. Mong nàng hãy lượng thứ bỏ qua cho ta, đổi điều kiện đi, lần này ta nhất định để mặc nàng xử lí.”

Y Diễm híp mắt nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu, thấy hắn không ngừng gật đầu, bộ dạng nịnh nọt, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng lên. Nàng bưng cốc trà hắn dâng hai tay lên, uống hai ngụm rồi nói: “Được, trước tiên ngươi dạy bộ công pháp này cho ta đã, ta từ từ sẽ xét xem nên tha thứ cho bộ dạng cợt nhả vừa rồi của ngươi như thế nào.”

Phượng Đế Tu vội nhảy lên giường, khoanh chân làm mẫu. Y Diễm cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc này mới nghe thấy hắn nói: “Nàng biết đan điền ở đâu không? Nội lực cũng có tên gọi là đan điền, trước tiên nàng hãy hít sâu một hơi, sau đó cảm nhận vị trí đan điền…”

Dưới sự chỉ dạy và làm mẫu của Phượng Đế Tu, Y Diễm hết sức chăm chú bắt đầu làm theo chỉ dẫn của hắn chậm rãi làm quen thế nào là nội lực, thế nào là nội công, lại được nghe hắn giảng giải không ít những từ ngữ nội công tâm pháp độc đáo. Khi gặp phải công đoạn nào đó không đúng, đã có Phượng Đế Tu đích thân thay nàng phù trợ. Khi đã luyện công, Phượng Đế Tu ngược lại cũng không dám mượn chuyện này mà đùa giỡ trêu ghẹo Y Diễm nữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt mà đã tới canh hai ngày hôm sau. Ánh trăng bên ngoài đã càng thấy bao la rõ ràng hơn, những tia sáng nhè nhẹ chiếu vào trong căn phòng, bao phủ lên một tầng mờ ảo huyền diệu lên mọi vật trong phòng. Ngọn đèn Dương Giác hơi nhấp nháy, trên mặt đất trải dài, khẽ lay động bóng dáng của một nam một nữ. Hai bóng dáng đó khi thì sát gần nhau, khi thì tách riêng ra, bóng dáng của cô gái lung linh uyển chuyển, nam tử thì tuấn vĩ phong độ, đối ảnh thành đôi.

(Các nàng đọc mà thấy chương nào edit không tốt thì góp ý cho bọn ta nhé. Dạo này bạn Biên Tập bận ôn thi, cho nên ta lấy bảng edit đăng luôn chứa chưa beta lại.

Các nàng nhắc ta nếu có lỗi nhé!)

Chương kế>>>