Chương 50: An Bình Bị Mắng, Ý Định Của An Du

 

(Bắt đầu từ chương sau sẽ khoá pass (đợt hai). Bạn nào chưa có pass đợt hai thì nhắn tin cho mình, để mình gửi pass cho các bạn nhé.

 

Đây là danh sách những bạn còn dư tiền, có thể lấy pass đợt hai mà không cần nạp thêm tiền. THÀNH VIÊN CÒN DƯ TIỀN ĐĂNG KÝ VIP . (Nhấp vào)

 

Gửi tin lấy pass qua mail hoặc facebook hoặc SĐT nhé)

 

 

          Nhìn thấy Lã My khóc, An Du ghét bỏ nhíu nhíu mày. Hắn chán ghét cái người này, giả tạo không chịu nổi. Ánh mắt và điệu bộ thật giống mấy ả thiếp thất của nhị lão gia.

 

(Ni: bó tay anh…)

 

      An Du phất tay, không thèm để ý tới Lã My, ôm An Bình chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là… chân mới vừa nhấc lên, đám người Ngô Chí Cường đã đồng loạt chạy tới cản đường. An Vũ đứng phía sau nhìn thấy, tức giận tiến lên mắng:

 

      “Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, có tin ta đi nói với trưởng thôn rằng các ngươi cố tình gây sự hay không?’’

 

      Nói tới trưởng thôn, đám người hơi gục bước chân, nhưng Ngô Chí Cường vẫn cắn răng chống lại:

 

      “Ngươi thích đi méc thì đi méc, ta sợ ngươi sao. Méc đi, ta sẽ nói với trưởng thôn các người vào ruộng nhà ta bắt cá mà không hỏi qua chúng ta. Hừ, các ngươi là đang đi ăn trộm đồ của nhà chúng ta!”

 

      An Vũ tức quá hoá cười:

 

      “Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi nói đây là ruộng của nhà ngươi? Có giấy tờ chứng minh hay không? mười dặm tám thôn quanh đây ai không biết những vũng lầy như vậy là của chung hả? làm sao lại trở thành của nhà ngươi rồi? Lại nói, ta nhớ không lầm ba ngày trước ngươi cùng đồng bọn của ngươi cũng đến ruộng nhà ta nôm cá đi, lúc đó các ngươi cũng có xin phép chúng ta đâu? Hừ… ngươi đừng thấy chúng ta nhịn liền cho rằng chúng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, không nhìn tới ngươi là vì tụi ta sợ bẩn mắt, chứ không phải sợ ngươi đâu.”

 

      Hít sâu một hơi, An Vũ tiếp tục nói:

 

      “Khôn hồn thì tránh qua một bên, nếu còn cản đường ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt! Sẽ cho các ngươi biết thế nào là biết thế đừng làm!”

 

      An Bình ở phía sau An Vũ, âm thầm vỗ tay khen ngợi. Nàng tới hôm nay mới phát hiện, vị đường ca này của mình lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Không ngờ một người hiền lành chân chất chỉ trong vài tháng đi đọc sách lại luyện ra được một thân công phu võ mồm.

 

 

      Thấy ánh mắt sáng bừng của An Bình, Lục Trầm đứng một bên cũng nhẹ kéo khoé môi. Thật sự mà nói, mấy chuyện cãi nhau cỏn con này hắn không để mắt tới. Đơn giản, hắn cảm thấy nó nhàm chán. Nhưng nhìn tiểu nhân nhi của hắn hứng thú như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, về sau hắn cũng nên luyện a luyện một chút. Như vậy, khi tiểu nhân nhi buồn chán, hắn có thể giúp nàng giải khây.

 

      An Bình còn không có biết, chỉ vì một chuyện cỏn con này lại có người đưa ra quyết định lớn. Cũng vì thế, chờ thêm vài năm về sau, có một số người vì công phu võ mồm người này mà đang sống sờ sờ bị chọc tới tức chết.

 

 

      Trở lại, bọn người Ngô Chí Cường thấy An Vũ uy mãnh như vậy thì có chút sợ, mấy người đừng phía sau Ngô Chí Cương vội chạy lên kéo áo khuyên nhủ hắn. An Du liếc mắt, cũng không muốn ở lại. Chân thong thả chậm rãi bước qua mặt đám người kia, một đường đi về phía con suối ở gần bìa rừng.

 

      Chính là, ở phía sau đám con trai đã nhẫn nhục không dám lên tiếng, nhưng mà có người vẫn không cam lòng. Nhìn thấy An Bình nhỏ nhắn nộn nộn được An Du che chở ôm trong ngực thì ghen tị, ánh mắt loé lên tia không cam lòng. Miệng lầm bầm mắng, “hồ ly tinh!”

 

 

 

      Ra bờ suối, để cho mấy người An Vũ tự mình rửa cá, còn An Du tự mình ôm An Bình đi tới một góc khuất, sau đó cẩn thận để nàng ngồi trên đùi của mình, nâng cái chân nhỏ dính đầy bùn của nàng lên, vốc nước suối rửa sạch. Vừa rửa vừa dặn dò.

 

      “Một lát muội và Tiểu Dật đi phía sau, các ca vào trước. Nếu thấy mẹ các ca sẽ ra hiệu, muội cùng tiểu Dật đi luồn phía sau vườn mà vào”

 

      An Bình đảo mắt một vòng, chớp chớp hai cái mới kéo kéo khoé môi gật đầu. Hai má phồng lên, uất ức than thở.

 

      “Haizzz…zzz… mẹ suốt ngày cứ ngăn cấm muội đi cùng các ca. Làm hại lần nào đi cũng phải lén lúc như đi ăn trộm!”

 

      An Du buồn cười, đem cái khăn lau khô chân nhỏ của nàng, nói:

 

      “Mẹ muốn tốt cho muội thôi. Mẹ muốn muội an tĩnh ở nhà học nữ công, sau này gã muội qua nhà thư hương môn đệ sẽ không sợ bị người ta tìm cớ bắt lỗi hay xem thường.”

 

 

 

      An Bình bỉu môi: “Hừ… ai cần thư hương môn đệ chứ, muội chỉ thích kén rể, về sau kén rể về nhà!”

 

      “Hồ nháo!” An Du nghiêm mặt cốc đầu nàng. “Kén rể? Trên đời chỉ có nam nhân không ra gì mới chịu đi ở rể. Muội muội của ta phải gả cho người đọc sách, làm sao lại gả cho những kẻ không ra gì thế kia!”

 

      An Bình hít sâu một hơi, mím môi đảo mắt nhìn trời. Trong mắt vừa bất lực, vừa buồn bực.

 

      “Ca… muội nói rồi, muội không muốn gả đi… bất quá về sau không gả nữa, ở cùng với ca, để ca nuôi muội.” An Bình ủ dột nói thêm:

 

“Ca, muội thật sự không muốn bị gả đi tới nhà người lạ, cứ nghĩ tới lúc đó ngày tết sẽ không được cùng với người nhà đón năm mới, khi buồn hay bệnh sẽ không có người thật lòng chiếu cố. Còn chưa kể, lỡ như bên nhà kia không tốt, nhét thêm một phòng tiểu thiếp. Kia… muội làm sao có thể quá ngày? Ca, ca không thấy đại tiểu thư sao, dù đại tiểu thư là con nhà quan, nhưng khi gả rồi, bị bên chồng nhét cho một phòng tiểu thiếp, mỗi ngày trôi qua gà bay chó sủa. Mới gả đi có một năm, nhưng cả người u uất thấy rõ. Ca, tưởng tượng về sau muội cũng phải trôi qua những ngày như vậy, muội thà rằng bản thân cứ sống như vậy tới cuối đời còn tốt hơn.”

 

 

      Vốn dĩ chỉ muốn nói cho An Du hiểu ý của mình, nhưng khi nói tới chuyện  này, đột nhiên An Bình lại nhớ tới chuyện của đời trước, bất giác trong mắt trào ra bi thương.

 

      An Du phát hoảng, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu muội lại nghĩ sâu xa như vậy. Những chuyện này hắn thật sự không nghĩ tới. Từng làm hạ nhân ở hộ quan gia, hắn đương nhiên biết rõ thiếp thất tranh dành thế nào, nháo thế nào. Nghĩ tới tiểu muội của hắn cầu toàn như vậy, nếu thật sự tương lại muội phu của hắn cũng có một phòng thiếp thất, kia tiểu muội của hắn chắc chắn sẽ u mất tới sinh bệnh mất. Nhưng mà…

 

      Trên đời có nam nhân nào không thích ba thê bảy thiếp đâu, cái này không thể cấm cản được. Trừ phi… thật sự như tiểu muội nói, bọn họ kén rễ. Có như vậy muội phu của hắn mới không có quyền nạp thiếp.

 

Nghĩ tới đây, An Du đột nhiên nảy ra một ý định. Bất quá còn phải được ông bà nội và cha mẹ đồng ý mới được.

 

 

Hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tâm tình phức tạp, An Du nhẹ giọng nói.

 

      “Tốt lắm, chiều theo ý muội, không gả thì không gả, về sau ca sẽ nuôi muội!”        

 

An Du nói xong, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, hắn nghĩ, thân làm ca ca, hắn cần phải vì tiểu muội trải sẵn một con đường.

 

 

      An Du và An Bình ở góc bên này to nhỏ trao đổi, cứ nghĩ sẽ không ai nghe, Nhưng là… đứng một góc đằng xa kia, Trầm Lục lại nghe vào tai rõ ràng từng chữ một. Môi hơi mím lại, mày cũng bất giác cau chặt thêm. Có điều, trong đôi con ngươi trầm lãnh giống như đang suy ngẫm cái gì, giống như đã quyết định cái gì.

 

…….

 

      Rửa ráy xong xuôi, cả đám liền đứng lên đi về nhà. Nhưng là… mới đi nửa đường đã nhìn thấy Thẫm thị cùng Trần thị đang đi kiếm bọn họ.

 

      Nhìn thấy Thẫm thị, mấy người An Du liền hốt hoảng. Không cần ai nhắc, cả bốn người đều không hẹn mà đi lên phía trước một bước, che An Bình lại, giấu nàng ra phía sau không để cho Thẫm thị nhìn thấy.

 

      Hôm nay là bọn họ lén lúc dẫn tiểu muội đi, nếu mẹ biết được, chắc chắn bọn họ cũng tiểu muội sẽ thật thê thảm.

 

      Nhưng mà… Thẫm thị chính là đi kiếm An Bình đấy, cũng đã thấy nàng rồi, bọn họ bốn người dù có che chắn cũng che không được ánh mắt của bà.

 

      Thẫm thị nhíu mày, mặt âm trầm đảo qua bốn người An Du, An Vũ, An Dật và Trầm Lục. Giọng nói mang theo tức giận.

 

      “Bốn người các ngươi lại dẫn tiểu muội đi bắt cá? Các ngươi không nghe ta nói hay sao? Tiểu muội các ngươi phải ở nhà đọc sách, học nữ công thiêu thù may vá. Các ngươi lại lừa dối người lớn mà mang nàng đi?”

 

      Thẫm thị vừa nói xong thì bước nhanh tới, đem mấy người An Du, An Vũ gạt qua một bên, nắm tay An Bình kéo lên phía trước. Sau đó trừng mắt nhìn ống quần và tà váy dính đầy sình của nàng.

 

      “Con xem, con xem bộ dạng của con lúc này. Bảo con ở nhà cũng Thuỷ nhi học thêu thùa may vá lại không nghe, còn nói dối rằng đi dược phòng chế dược. Sao hả, cái dược phòng của con lúc này chuyển tới đây bãi bắt cá rồi à?”

 

      Thẫm thị tức giận, mặt đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên giống như loé ra tia lửa, hận không thể đem đám nhỏ ở trước mặt đốt sạch.

 

Từ nhỏ bà đã bị người nhà bán đi làm nô. Mỗi ngày nhìn thấy các thiên kim tiểu thư quần là áo lụa, cầm kim thêu hoa, thanh thản tự tại, không phải bận túi bụi như bà. . Bà hâm mộ chết được cái cuộc sống đó, không biết bao đêm mơ thấy bản thân biến thành tiểu thư khuê các. Nhưng mộng chỉ là mộng.

 

Từ khi sinh nhi tử cùng nữ nhi, bà cũng liền không còn mộng những thứ như vậy nữa, mà đổi lại, chỉ hy vọng các con về sau có thể tự làm chủ bản thân của mình, không phải sống những ngày phập phòng lo sợ chủ nhân sẽ phát hoả. Nhất là tiểu khuê nữ. Bà hy vọng nàng có thể tìm được một nhà chồng tốt, có thể che mưa che gió cho nàng.

 

      Vì thế, sau khi chuộc thân, nhi tử cũng đỗ tú tài, bà liền nói với người nhà, sẽ nuôi con gái như một tiểu thư khuê các. Cho nàng học nữ công này nọ, về sau gả cho một gia đình thư hương, để con gái có thể sống cuộc sống cơm áo không lo. Cũng đồng thời đem Thuỷ nhi con của đại ca nuôi dạy giống nàng.

 

      Nhưng Thuỷ nhi con đại ca thì càng ngày càng giống tiểu thư khuê các, còn con gái của bà, càng ngày lại càng giống dã nha đầu!

 

      Hỏi bà không tức giận làm sao được?

 

 

      Nghĩ tới đó, Thẫm thị lại tức giận gấp đôi, hé miệng muốn mắng tiếp.

 

Trần thị nãy giờ đứng bên cạnh Thẫm thị, so với Thẫm thị, bà cũng rất bực mình. Nhưng mà không đến nổi phải mắng ngay tại chỗ. Vì thế kéo nhẹ ống tay áo Thẫm thị khuyên ngăn.

 

 

      “Em dâu, có gì từ từ nói đừng làm bọn nhỏ sợ. Về nhà rồi nói, ở đây tuy không có người, nhưng cũng không tốt rầy dạy chỗ này!”

 

      Thẫm thị nghe Trần thị khuyên nhủ mới chợt nhớ bản thân đang đứng ở giữa đường. Miệng giật giật hai cái, hơi chút mất tự nhiên. Ánh mắt sắc liếc qua mấy người An Du một cái, sau đó lạnh giọng nói:

 

      “Đi về nhà!” Nói xong liền xoay người, không để ý tới đám người An Bình nữa mà một đường đi thẳng về nhà.

 

      Thẫm thị vừa xoay người, Trần thị liền dùng ánh ‘tự cầu an’ cho mấy người An Bình, sau đó cũng đi theo.

(Bắt đầu từ chương sau sẽ khoá pass (đợt hai). Bạn nào chưa có pass đợt hai thì nhắn tin cho mình, để mình gửi pass cho các bạn nhé.

Đây là danh sách những bạn còn dư tiền, có thể lấy pass đợt hai mà không cần nạp thêm tiền. THÀNH VIÊN CÒN DƯ TIỀN ĐĂNG KÝ VIP . (Nhấp vào)

Gửi tin lấy pass qua mail hoặc facebook hoặc SĐT nhé)

 

<<CHƯƠNG TRƯỚC  —   CHƯƠNG KẾ>>