Chương 18: Vụ án cái xác trong túi nylon

Tâm Di gật đầu, sau đó vỗ tay một cái tạo chú ý, rồi chà sát ngón tay cười híp mắt nói:

“Vừa ăn vừa nói đi, đưa tiền tôi mua thức ăn cái đã”

Anh Thặc và anh Thẫm nhìn nhau, anh Thặc giống như không quen Tâm Di, cúi đầu ăn tiếp, còn anh Thắng thì ra vẻ kỳ quái nhìn Tâm Di.

“Tự nhiên đưa tiền mua thức ăn gì chứ? Madam Nhu với bác sĩ cổ hẹn hò, chứ có phải tôi và cậu Thặc hẹn hò đâu.”

Anh Thặc liền hùa theo: “Thì đó!”

Anh Thắng cầm cái bánh bao đưa Tâm Di: “Cho cô ăn bánh chung nè!”

Tâm Di bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi: “Tôi không ăn bánh bao!” Lại như không cam tâm, quay đầu nhìn tôi ánh mắt đầy ý xấu, kéo dài một tiếng gọi: “Tiểu Hạ ah~~”

Tôi nhìn đĩa thức ăn, lại nhìn hai người anh Thặc anh Thắng, hai người họ cũng nhìn tôi đầy ý cười. Tôi liền quay sang nhìn lại Tâm Di, nhướng mày nhún vai ra vẻ thản nhiên, nói:

“Ơ, chuyện của tổ điều tra và tổ khám nghiệm tử thi, liên quan gì tới tổ pháp chứng chúng tôi?”

“Cô… cô…” Tâm Di phồng má tức giận, trừng trừng mắt nhìn tôi. “Tiểu Hạ, tôi tin lầm cô rồi, không ngờ cô lại hùa với hai anh ấy trêu tức tôi!”

Nhìn Tâm Di phồng má tức giận mà lên án, mấy người bọn tôi phốc một tiếng bật cười.

Cùng ba người họ cười đùa với nhau, tâm tình buổi sáng của tôi cũng trở nên đặc biệt tốt. Nghe Tâm Di nói madam Nhu và bác sĩ Cổ đang hẹn hò, tôi đoán có lẽ tình tiết đã đi gần giữa bộ phim. Với lại vì biết trước tình huống, cho nên đối với mối quan hệ của hai người này không mấy trông chờ.

Đang lúc bốn chúng tôi đang hí hửng nói chuyện thiên hạ thì điện thoại của tôi và ba người kia đều vang lên.

Tôi mở ra nghe, là chị Thục Hoàn, chị nói tổ vừa nhận được một vụ án, kêu tôi nhanh xuống bãi đậu xe của sở để cùng nhau tới hiện trường vụ án kia.

Nhìn dĩa cơm thịt nướng còn chưa ăn hết của mình, tôi nuốt nước miếng một cái. Tôi không giống mấy anh chị bên tổ điều tra, không thể gặp vụ án liền bỏ bữa, vì tôi rất nghèo, một ngày quy định chỉ được ăn ba bữa, nếu lúc này bỏ bữa ăn này, thì bây giờ tới trưa tôi phải chịu đói.

Cũng không nghĩ lâu, tôi vội bưng nguyên dĩa cơm chạy vào quầy, nhờ anh nhân viên đem cơm cho vào hộp để tôi mang theo lên xe ăn. Tôi mặc kệ lúc đó sẽ bị anh chị trên xe cười mình. Tôi… chính là không nhịn đói được.

….

Lúc xuống bãi đậu xe, mọi người đã có đủ mặt chỉ thiếu mỗi tôi. Tôi ngượng ngùng cầm theo hộp cơm leo lên xe ngồi. Trước ánh mắt lóe lóe của mọi người, tôi cười hề hề nói:

“Mọi người đã ăn sáng chưa?”

“Xì!…” mọi người xì một tiếng cười lên. Anh Quốc Minh, anh Cương, chị Thục Hoàng đều cho tôi một ánh mắt “cạn lời”, Thinh Thinh ngồi bên cạnh nhe răng cười hì hì, Sếp Cao ngồi đằng trước khóe môi giật giật. Nhìn phản ứng của mọi người, tôi chợt xấu hổ, cười giả lả nói:

“Gì chứ, em chưa ăn nên đem theo ăn thôi mà, dù sao ngồi trên xe cũng năm mười phút đi, đủ để em ăn xong hộp cơm.”

Nói xong liền làm bộ tự nhiên mà đem hộp cơm khui mở, may mắn hôm nay tôi kêu cơm thịt nướng, chứ nếu kêu cơm sườn nướng hoặc cơm đùi gà thì không dễ ngồi ăn được như vầy.

Chị Thục Hoàn nhìn tôi thản nhiên ăn cơm mà không hề ngượng ngùng xấu hổ, đột nhiên phá lên cười một tiếng.

“Tiểu Hạ, em không hề thục nữ như vẻ bên ngoài gì cả, chị phục em!”

Anh Quốc Minh cũng xoa xoa trái tim, làm bộ thổn thức cùng đau lòng:

“Người ta nói, con gái chỉ thục nữ ở trước mặt người con trai cô ấy thích. Bộ dạng này của Tiểu Hạ, chứng tỏ em ấy không xem trọng chúng ta, ôi thật là đau lòng!”

Thinh Thinh ngồi bên cạnh nghe vậy lại cười toe toét, nói: “Anh Quốc Minh thích chị Hạ Anh hả?”

Anh Quốc Minh chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng tằng hắng của sếp Cao ở ghế trước vọng lại, giọng sếp nghiêm túc:

“Hạ Anh, ăn nhanh một chút, sắp tới nơi rồi!”

Tôi gật đầu lia lịa, thiệt ra từ lúc xe chạy thì tôi đã ăn vội ăn để, lúc này cũng gần nửa hợp cơm rồi.

Chị Thục Hoàng ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn như vậy, cười nói:

“Về sau nếu bị gọi đi trong lúc ăn, em cứ việc giữ hóa đơn món ăn chưa ăn được đó rồi đem giao lại sở, sở sẽ hoàn lại số tiền món thực đơn đó của em. Không cần lo lắng vụ không ăn mà mất tiền!”

Tôi hơi giật mình, ngốc lăng một chút mới ngơ ngác hỏi lại.

“Chị nói thiệt hả? Như vậy cũng được?”

Chị Thục Hoàng gật đầu, cười nói: “Ừ, nói xạo em làm gì!”

Tôi hoang hô một tiếng, mới ngờ ngợ nói:

“A, vậy bữa ăn này của em có được tính sẽ hoàn tiền lại không?”

Chị Thục Hoàng há miệng, nhưng liền ngậm lại, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, một bộ dạng giống như không quen tôi.

Anh Quốc Minh thì khụ khụ ho mấy tiếng, giống như vì bất ngờ quá mà bị sặc, còn anh Cương, cũng là một bộ dạng không thể tin. Có điều, ánh mắt của Thinh Thinh lúc này nhìn tôi làm sao lại như mang theo hâm mộ? Tôi… vừa làm cái gì khiến cô nhóc hâm mộ sao?

Còn chưa tìm được giải đáp, sếp Cao đã mở miệng đáp nghi vấn lúc nãy của tôi:

“Tiền thức ăn sẽ không hoàn, nhưng được tiền tăng ca. Được không?”

Lúc này tôi mới sực nhớ, hiện tại còn chưa tới giờ làm, có nghĩa được tính lương nhân đôi. Thật tốt a.

Đời trước, làm trong công ty kia mười mấy hai mươi năm, đều là giờ làm lấn qua giờ nghỉ, nhưng lại không được phát thêm dù chỉ một đồng. Bởi vì đó là do tôi tự nguyện bị như vậy, là vì muốn cố gắng thể hiện thật tốt cho sếp thấy. Nhưng kết quả…

Nhưng làm ở đây thì thật tốt. Mọi thứ đều công bằng, ngồi trên xe ngắm cảnh cũng được tính tiền tăng ca. Chưa kể lúc không có vụ án nhiều, công việc rảnh rỗi, còn chụm lại với mọi người nói chuyện đông tây. Công việc này thật sự rất tốt, rất may là tôi đã chọn đúng công việc cho mình.

…………….

Hiện trường vụ án là bên ngoài bìa rừng, lúc xe chạy tới hiện trường, từ xa tôi đã nhìn thấy thiệt nhiều người vây xem xung quanh phía bên ngoài rào chắn bảo vệ hiện trường do cảnh sát khu vực vây lại, còn có vài cảnh sát đứng bốn phía ngăn cản người tò mò muốn đi vào hiện trường.

Sếp Cao dẫn đầu đi xuống, tới phần đuôi xe mở cốp xe ra. Mọi người cũng đi theo xuống, đi tới lấy vali chuyên dụng.

Tôi và Thinh Thinh là người mới, nên chưa có vali chuyên dụng, còn lại mọi người ai cũng có một cái. Anh Cương cũng vừa được phát vali chuyên dụng vào nửa tháng trước.

Sếp Cao đi trước, anh kéo sợi dây rào chắn lên chui vào trong, tôi cũng đi theo chị Thục Hoàng cùng mọi người đi vào. Lúc này người bên tổ điều tra của ma dam nhu đã tới từ sớm. Ma dam Nhu thấy chúng tôi đi tới, liền gật đầu chào hỏi với chúng tôi.

Đợi vào tới mới nhìn rõ hơn tình hình của nạn nhân. Nạn nhân là một cậu trai trẻ độ chừng hai lăm ba mươi tuổi, cả người bị bỏ vào trong một cái bao nylon đỏ trắng xanh, bác sĩ Cổ đang khám nghiệm tử thi, anh Quốc Minh nhìn thấy nạn nhân, liền mở miệng nói:

“Thi thể này là bị nhét vô túi? Xem ra chỗ này không phải hiện trường gây án!”

Sếp Cao không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói:

“Đợi bác sĩ Cổ khám nghiệm sơ bộ xong, chúng ta sẽ lấy túi nilon kia đem về kiểm tra xem sao”

Nói xong sếp Cao liền nhìn chị Thục Hoàn, chỉ vào dấu vết lôi kéo ở trên đất nói:

“Thục Hoàn, em đi theo dấu kéo trên đất xem có tìm được cái gì không”

Chị Thục Hoàn tay xách vali chuyên dụng gật đầu với sếp Cao. “Được thôi, không thành vấn đề!” xong thì quay lại nhìn tôi ra hiệu nói:

“Đi thôi!”

Chương kế>>

 

 

 

Lượt xem: 18

Số người xem: 17

Mã ID của bài viết này là: 16633

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!