Chương 26: Bắt Gà rừng

07/03/24

 

 

Tiểu Hàm không hay biết gì về cuộc nói chuyện này của cha mẹ. Nửa đêm hôm đó, cô theo thường lệ thức dậy, đi vào nhà tắm, lắc mình vào không gian.

 

Trong không gian sau một thời gian dài được Tiểu Hàm chăm sóc dọn dẹp, lúc này đã rất gọn gàng. Ở bên trong có một góc nhỏ trồng rau củ dùng để nấu ăn. Cái chuồng gà ngày nào chỉ có hai mét vuông lúc này đã mở rộng ra hơn năm mét, được rào vây chắc chắn. Bên trong chuồng gà còn được Tiểu Hàm trồng thêm một cây mận, vài cây chuối và một số cây rau củ khác. Tiểu Hàm nghĩ, cây mận có trái, trái chín rụn xuống bên dưới, gà có thể mổ ăn, như vậy cô cũng đỡ bớt chút việc. Tất nhiên, cô vẫn phải cho gà ăn thêm lúa.

 

 

 

Do sợ không chăm sóc nổi gà con, cho nên Tiểu Hàm cứ duy trì nuôi bảy con gà mái và hai con gà trống. Cứ gà mái mẹ và gà trống già đi, chết rồi, cô sẽ đem nó nấu thành món ăn, rồi cho gà nở trứng chọn con gà mái khác.

 

Còn trứng gà, cứ mỗi buổi tối đi vào, Tiểu Hàm sẽ thu gom trứng ở trong ổ của bảy con gà mái đó đem ra ngoài hành lang, chờ nhiều rồi thì chạy một chuyến đưa vào căn phòng ở cánh cửa số hai để cất giữ. cho tới hiện tại, số trứng gà trong không gian của Tiểu Hàm đã lên tới con số một ngàn.

 

Thời gian qua, món mà Tiểu Hàm ăn nhiều nhất chính là trứng gà và thịt gà. Bởi vì trứng gà nuôi nhà rất bổ dưỡng, cho nên thân thể ngày nào gầy trơ xương, hiện tại đã tròn tròn nộn nộn thịt, mái tóc xơ xác ngày nào hiện giờ cũng đã mềm mượt hơn rất nhiều.

 

 

Có trứng gà, mà trứng gà cũng là một loại mỹ phẩm làm đẹp. Cho nên cứ cách một hai ngày, Tiểu Hàm sẽ đem trứng gà làm thành mặt nạ dưỡng da toàn thân, thế cho nên làn da của cô cũng ngày càng phấn nộn. Đứng giữa một đám trẻ ở vùng quê, Tiểu Hàm dựa vào làn da và khí chất thực sự trở thành đứa trẻ đáng yêu và nổi bậc.

 

 

Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 1997, nhằm ngày 25 tháng 12 năm 1996. Chỉ còn năm ngày nữa là tới tết.

 

Hơn một tuần dọn dẹp nhà cửa, tới hôm nay, cơ bản Tiểu Hàm đã giặt giũ dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Vừa lúc là ngày nghỉ chủ Nhật, Tiểu Hàm liền rủ anh năm Tứ Tự đi ra cuối đồng giáp mé rừng hái rau.

 

Bình thường cha căn dặn, khi không có cha, không cho phép mấy anh em tự ý lên rừng hay lên núi, nhưng nếu chỉ quanh quẩn ở ruộng nhà mình giáp với mé rừng thì được. Hôm nay Tiểu Hàm có một ý tưởng, cho nên mới cố ý rủ rê Tứ Tự cùng đi.

 

 

Bảy con gà mái trong không gian đã già lắm rồi, vừa lúc sắp tết đến, Tiểu Hàm dự tính sẽ tìm cơ hội đem bảy con gà kia ra ngoài. Nhưng muốn đem gà ra ngoài cũng phải dùng “chiêu”.

 

“Chiêu” mà Tiểu Hàm dùng chính là… sử dụng chỉ cột vào một bên chân của con gà, chỉ cột một chân rồi chừa lại sợi chỉ dài như thả câu. Cột như vậy gà có thể chạy nhảy bình thường trên đất bằng, nhưng nếu ở nơi có cây cối, thì rất dễ bị vướn lại, như vậy… Có thể dựng tình huống thành gà rừng xuống ruộng ăn lúa vô tình bị chỉ quấn chân rồi bị kẹt lại.

 

Nếu là anh Tam Xạ, Tiểu Hàm sẽ không dám dùng cách này, bởi anh Tam Xạ là người tinh tế, có thể nhìn ra lỗ hổng, nhưng nếu là anh Tứ Tự thì cô không lo. Anh năm Tứ Tự có chút ngốc, Tiểu Hàm tin tưởng có thể qua mặt lừa được anh.

 

Mà Tứ Tự nghe Tiểu Hàm rủ đi bìa rừng hái rau thì nhăn mày tỏ vẻ khôgn muốn. Mấy ngày qua ngoài lúc đi học, còn lại cậu đều bị cha mẹ bắt đi ra đồng cắt lúa. Hiện giờ gần tết, cha mẹ cho cậu ở nhà chơi, cậu muốn đi tìm mấy thằng bạn chơi bắn bi chơi phang lon, không muốn phải đi hái rau với Tiểu Hàm.

Nhưng Tứ Tự sao có thể chống đỡ được sự “nhõng nhẽo” của Tiểu Hàm. Cứ thế bị cô lôi kéo đi rồi.

 

“Được rồi, đi thì đi! Út đi lấy áo tay dài mặc vào đi, anh vào bếp lấy rổ.” Tứ Tự không tình nguyện nói.

 

Mắt Tiểu Hàm sáng bừng lên, cười ngọt với Tứ Tự một cái, nịnh bợ khen một câu “Anh năm thật tốt!”, sau đó vui vẻ chạy đi lấy áo khoác mặt vào.

 

Tứ Tự tất nhiên biết mỗi khi nhờ vả mình em gái mới “nịnh bợ” như vậy, nhưng mỗi lần nghe em gái khen ngợi, cậu vẫn rất là vui vẻ. Vì thế lúc nãy có chút không tình nguyện, hiện tại đã bắt đầu tình nguyện rồi.

 

Hai anh em đội nón lá mặt áo tay dài, người trước người sau đi trên đường bờ đê, hướng về phía bìa rừng.

 

Hai bên bờ đê là những cánh đồng lúa vàng ươm nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Cây lúa cao, bông lúa nặng trĩu hạt hơi nghiêng người vào phía bờ đê, Tiểu Hàm da thịt mềm mềm nộn nộn, cứ đi vài bước, lại bị lá lúa cắt vào chân, ngứa ngứa, rát rát.

 

Đi tới bìa rừng, Tiểu Hàm liền chọn một khóm rau má ngồi xuống bắt đầu hái. Tứ Tự rất lười biếng không thích hái rau, chỉ ngồi hái vài ba lá liền đứng lên đi lòng vòng, Tứ Tự có hứng thú với việc tìm kiếm ổ chim hoặc tìm trứng gà rừng gì gì đó mà thôi.

 

Tiểu Hàm thừa biết Tứ Tự sẽ như thế này, bởi vậy cô rất bình thản mà ngồi hái rau, hái một chốc ở chỗ này, hái xong lại tìm tới khóm rau khác.

 

Rau cải trời, rau má, rau dền, rau dịu… rất nhiều rau dại cọng to non nhuốc mọc rải rác ở khắp nơi. Chẳng mấy chốc Tiểu Hàm hái được hơn nửa rổ.

 

Lúc này, Tiểu Hàm mới liếc liếc anh năm đang chổng hông cúi đầu dõi mắt nhìn vào trong một bụi rặm, cô lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có người, liền nhanh chân nhanh tay bước gần về phía bờ đê cách ruộng nhà mình, ngồi quay lưng về phía ruộng, lưng cô để sát vào những cây lúa cao. Chờ ngồi ổn, Tiểu Hàm lại lần nữa cẩn thận quan sát chung quanh một vòng, thấy an toàn, lúc này cánh tay nhỏ của cô chậm chạp thò ra phía sau lưng, đem bàn tay vói vào bên trong đồng lúa, rồi dùng ý niệm nhanh chóng thả bảy con gà ở trong không gian đưa ra ngoài.

Nói thì chậm, làm lại rất nhanh, Tiểu Hàm vừa thả gà ra xong liền rút tay về, làm bột đang chăm chú hái rau.

 

Bảy con gà vừa được thả ra ngoài, mới đầu bọn nó có chút ngơ ra vì hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh nó đã quác quác một tiếng chạy vào đồng ruộng.

 

Nhưng sợi chỉ cột ở chân làm cho mấy con gà không thể chạy xa được, chẳng mấy chốc đã bị sợi chỉ vướn lại ở một góc nào đó. Gà chạy không được, lập tức kêu thành tiếng lớn.

 

Tiếng gà kêu không nhỏ, còn có bước chân chạy loạn trong đồng lúa làm đám lúa lung lay xiêu quẹo bất thường. Tiểu Hàm làm bộ đang chuyên tâm hái rau không chú ý, mà phía bên kia, Tứ Tự tai thính mắt tinh, vừa nghe được tiếng gà kêu, lập tức nhìn về phương hướng bên này, vừa nhìn, lập tức nhìn thấy một khóm lúa trong đồng đang động đậy bất thường, mà tiếng gà kêu cũng phát ra từ khu vực đó.

 

Cậu trợn to mắt, kinh ngạc mà bất động vài giây, sau đó nhấc chân lập tức chạy về phía này.

 

Mà ở bên này, Tiểu Hàm vẫn luôn thầm quan sát động thái của Tứ Tự, thấy anh đã phát hiện, cô cũng làm bộ vừa phát hiện bất thường trong đám lúa.

Lập tức cầm theo cọng rau đứng lên, xoay người nhìn về phía ruộng, dáng vẻ tò mò ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra.

 

“Quác! Quác! Quác!” Tiếng con gà kêu quác quác càng lúc càng lớn, nó phủi cánh phành phạch phành phạch. Tứ Tự đã nhìn thấy con gà, không màng dáng vẻ tò mò ngạc nhiên của Tiểu Hàm, Tứ Tự nhanh chóng chạy vụt vào trong đám lúa, không nói hai lời nhào một cái chụp được một con gà.

 

“A! Bắt được rồi! Bắt được rồi!!!” Tứ Tự kích động hô to thành tiếng.

 

Lúc này Tiểu Hàm điều chỉnh biểu cảm, làm bộ giật mình hiểu ra, lập tức cũng vui vẻ nhào về phía Tứ Tự, một bộ cũng muốn ôm con gà.

 

 

“Anh năm, con gà rừng, con gà rừng thiệt hả anh năm?”

   Nói một câu, Tiểu Hàm không để Tứ Tự kịp trả lời, cô lại làm bộ kinh ngạc mà chỉ về một chỗ lúa động đậy ở gần đó, kéo Tứ Tự nói. “Anh năm, hình như ở chỗ đó cũng có con gà rừng kìa.”

 

Tứ Tự còn chưa hết kích động vì bắt được gà rừng, lúc này nghe Tiểu Hàm nói, theo bản năng nhìn về phía ngón tay nhỏ của cô, liền nhìn thấy tình huống y hệt vừa nãy, một con gà rừng nữa. Tứ Tự lập tức đem con gà rừng trên tay đưa qua cho Tiểu Hàm, chỉ kịp nói: “Út, giữ con gà!” Nói dứt câu, lại tiếp tục đạp lên cây lúa nhào về phía con gà Tiểu Hàm chỉ.

Nếu là trước kia, đưa một con gà trống to bự như vậy cho Tiểu Hàm, cô chắc chắn sẽ không giữ được, ít nhiều cũng sẽ bị gà mổ hoặc bị nó cào cho vài đường. Nhưng nhiều ngày ở trong không gian “vật lộn” bắt gà, Tiểu Hàm đã có kinh nghiệm, vậy nên lúc này cô hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế con gà trống bự.

Đồng thời Tiểu Hàm cũng dùng ý niệm lấy sợi dây chuối sớm chuẩn bị sẵn ở trong không gian ra, để ở trên đất. Sau đó dùng dây chuối cột lại chân con gà, rồi đem nó đặt ở một bên, cô lại cầm theo một sợi dây chuối chạy vào trong đám lúa, làm bộ phát hiện ra một con gà khác, cũng nhào qua ôm lấy con gà, sau đó làm bộ kích động hô lên “Anh năm, em bắt được một con gà nữa nè…”

 

Với sự diễn xuất của Tiểu Hàm, không bao lâu, hai anh em đã bắt được sáu con gà, còn một con, Tiểu Hàm dõi mắt tìm mãi nhưng không có phá hiện. Tứ Tự cũng dõi mắt nhìn một vòng xem có còn con gà nào nữa hay không, nhưng không thấy ruộng lúa có khác biệt, liền cho rằng hết rồi, sau đó kích động mà nắm tay Tiểu Hàm đi về phía mấy con gà đang được cột trên đất.

 

 

Hai anh em vì bắt gà mà dẫm đạp không ít cây lúa, cũng may chỉ là dẫm lên gốc lúa, làm lúa bị ngã, rơi rụng vài bông lúa mà thôi chứ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng dù có ảnh hưởng quá nhiều, lúc này hai anh em cũng không để bụng, bởi họ vừa bắt được sáu con gà rừng rất to rất bự a. Thật sự quá mức kinh hỷ quá mức kích động rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 86

Số người xem: 72

Mã ID của bài viết này là: 16884

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

1 Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!