Chương 1: Vì sao lại là con trai

(Năm mới 2020, Ni tiếp tục gửi tới các bạn một món quà tinh thần, là một cuốn truyện mới có tên Ngụy Mỹ Idol do chính Ni sáng tác. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, thành công, phát tài phát lộc.

Mong các bạn sẽ thích cuốn truyện mới này.

Chúc mừng năm mới 2020)

“But if you wanna cry___ Cry on my shoulder~ If you need someone who cares for you~~~~” Chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ reo vang. Cao Từ nghiêng đầu nhìn qua, thấy người gọi tới là đại diện Bách, liền chậm chạp vươn tay cầm cầm điện thoại, bấm nút nghe.

“Alo” Cao Từ nhỏ giọng nói vào điện thoại.

Giọng của người đại diện Bách truyền tới, âm giọng tựa hồ có chút lấy lòng.

“Tiểu Từ à? Cậu đã dậy chưa? Anh xin lỗi, vốn định tự mình lái xe tới đón cậu, nhưng nửa chừng bị giám đốc Bào gọi đi họp, cho nên hôm nay anh không thể đích thân tới tới đón cậu được. Tiểu Từ à, thời gian trước anh đã tuyển cho nhóm IMB các cậu thêm một quản lý, cậu ta tên Tiểu Lý, anh đã đưa địa chỉ và số điện thoại của cậu cho cậu ta, nên chiều nay Tiểu Lý sẽ lái xe tới phụ giúp cậu thu dọn hành lý và đón cậu về ký túc…”

Cao Từ nghe xong, lại cũng không lộ vẻ thất vọng giống đại diện Bách nghĩ, mà thực bình thản, gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Hành lý em đã thu dọn xong cả rồi, không cần người tới phụ đâu ạ. Nếu anh Bách bận, em có thể tự mình đón xe lên đó.”

Bách Nhạc nghe thấy Cao Từ lại dùng kính ngữ với mình, thực có chút không quen. Nghĩ thầm trong lòng, mấy ngày nay Tiểu Từ thật lạ, từ cách nói chuyện, tới cách dùng từ cũng khác nữa. Nói chuyện luôn chậm rãi nhẹ nhàng, vâng dạ ạ thưa luôn dùng kính ngữ, chứ không có cộc lốc ít lời như trước. Bách Nhạc rất tò mò, không rõ vì sao thằng nhóc này lại đột nhiên thay đổi khác lạ như vậy.

Tuy tò mò, nhưng Bách Nhạc vẫn không thể hiện hay hỏi ra ngoài, cách điện thoại xua tay nói với Cao Từ:

“Không được! Cậu cứ ở đó chờ Tiểu Lý xuống rước, Tiểu Lý cũng đã chuẩn bị lái xe xuống dưới đó rồi. Huống hồ hiện tại không có ai ở nhà, cậu lên tới cũng không vào nhà được.”

Cao Từ nhướng mày. Nếu ký ức không sai, thì ký túc nơi kia dùng khóa cửa là mật mã mà, chỉ cần nhập mật mã là có thể vào nhà mà. Nghĩ vậy, nhưng Cao Từ vẫn không có nói ra nghi vấn. Chỉ gật đầu ngoan ngoãn nói “Dạ” một tiếng.

Bách Nhạc thấy Cao Từ nói một nghe một nói hai nghe hai, lại vẫn cảm thấy không yên tâm. Rất sợ Cao Từ đây là trong thời kỳ phản nghịch, ngoài mặt làm bộ ngoan ngoãn nhưng trong bụng đang nghĩ cách chống đối sắp xếp của anh. Bởi vậy thái độ vẫn là chần chừ không yên, một lát mới cẩn thận mở miệng nói:

“Tiểu Từ à, anh biết cậu rất muốn tiếp tục đi học đại học, nhưng mà hiện tại nhóm của các cậu còn trẻ, là lúc tốt để tạo dựng sự nghiệp. Mấy năm qua công ty cũng đã làm theo hợp đồng hứa hẹn với cậu, đào tạo cậu, cung cấp tiền, chỗ ăn chỗ ở cho cậu để cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp trung học. Hiện tại cậu đã tốt nghiệp rồi, cũng là lúc cậu trở về công ty làm việc trả nợ cho công ty. Anh biết cậu có chút bỡ ngỡ không quen khi chuyển lên thành phố nơi này, cũng biết cậu không mấy thân thiết với các thành viên khác. Nhưng mà các cậu là một nhóm nhạc, cậu phải biết, cả nhóm vinh, cậu cũng vinh, cả nhóm nhục, cậu cũng nhục. Cho nên dù thế nào, cậu cũng phải cố mà hòa thuận với các thành viên khác có biết không? Chỉ cần cậu làm tốt, công ty nhất định sẽ tạo điều kiện để cậu được học tiếp lên đại học. Tiểu Từ à, trước nay anh vẫn luôn làm đúng theo hợp đồng với nghệ sĩ, trước giờ chưa xử ép nghệ sĩ dưới trướng của mình bao giờ. Mà cậu là một tay anh tuyển chọn dẫn vào công ty, anh hy vọng cậu không làm anh thất vọng…”

Cao Từ có chút phiền muộn vài đại diện Bách nói quá nhiều, nhưng biết rõ anh mỗi câu anh nói đều là sự thật, tính ra thân thể này thực sự may mắn vì đã gặp được đại diện Bách, cũng đoán được anh cũng không dễ dàng gì, cho nên rất ngoan ngoãn mà “Vâng” một tiếng, trấn an nói:


“Anh Bách không cần nghĩ nhiều đâu ạ, em vẫn luôn hiểu và biết ơn điều này, em sẽ cố gắng làm tốt, anh Bách đừng lo.”

Cao Từ nói năng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn như vậy, nhưng đại diện Bách cứ kiểu vẫn bất an. Anh cảm thấy Cao Từ lúc này rất bất thường, cực kỳ bất thường. Nghĩ nghĩ, đại diện Bách lại nói:

“Đúng rồi, sẵn đây anh báo cho cậu một tin vui, đề nghị xin tiền đầu tư cho album mới của nhóm IMB các cậu đã được thông qua, chờ cậu trở về chúng ta sẽ bắt tay vào việc ra album mới. Album lần trước không được nhiều người chú ý, anh hy vọng album lần này sẽ được hưởng ứng tốt hơn, chỉ cần các cậu có được chỗ đứng ở trên thị trường âm nhạc, thì công ty sẽ tìm cách cho cậu đi học đại học tiếp…”

Đại diện Bách lải nhải, ngoài mặt kiểu nói vu vơ, nhưng trong lời nói luôn có ẩn ý, mười câu là có hết năm câu nói lên hứa hẹn sẽ cho Cao Từ học đại học tiếp.

Cao Từ phần nào đoán được nguyên nhân vì sao đại diện Bách đề cập nhiều tới đề tài này, bởi dựa theo ký ức này lưu lại, cô biết được chủ nhân thân thể này có một sự cố chấp rất mãnh liệt đối với việc được tiếp tục đi học, rất muốn được đi học đại học.

Mà bản thân cô… cũng có loại chấp nhất muốn được cắp sách tới trường đại học này. Cho nên rất hiểu và đồng tình với nguyên chủ.

Đại diện Bách lải nhải, Cao Từ vẫn yên lặng kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu lại “dạ” một tiếng thật nhỏ cho biết cô vẫn đang nghe. Chờ Bách Nhạc lải nhải đủ, cảm thấy không còn gì để nói, mới chịu tắt điện thoại.

Lúc này Cao Từ mới thở hắt ra, đem điện thoại ném qua một bên trên nệm, rồi ngã người nằm sõng soài trên giường.

Cảm nhận được thân thể này còn chưa thể hành động tùy theo ý của mình, Cao Từ lại cười khổ, tự hỏi không biết sắp tới mình sẽ phải thế nào, sẽ ra sao, cũng không biết nên vui vì mình may mắn được trải qua sự việc huyền huyễn này, hay là nói mình xui xẻo khi đụng phải chuyện kiểu thế này nữa..

Quá huyền huyễn rồi, ai có thể tin chuyện như vậy sẽ có thật, sẽ xảy ra với bản thân mình chứ?

Xuyên không?!

Cao Từ vốn là một cô gái bình thường, không có tài năng gì nổi bật, diện mạo cũng chỉ ở mức trung bình, gia cảnh cũng không giàu có, hoặc có thể nói là có chút “nghèo”.

Cô sống và làm việc ở nước Việt Nam những năm 2022. Nhưng có một ngày, đang ngủ mơ màng, Cao Từ đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng, rồi giống như bị một cổ lực lượng nào đó mạnh mẽ đem cô hút vào một cái hố đen tối òm, vừa mở mắt, đã nhìn thấy một ông cụ lớn tuổi râu tóc bạc phơ đứng trước mặt mình, cười khằng khặc khằng khặc nhìn cô, ông nói rằng ông là thần sáng thế ở nơi nào đó, nói rằng dương thọ của cô ở thế giới này đã tận, hiện tại phải rời khỏi thế giới này.

Sao đó bảo rằng cô có một sứ mệnh giúp đỡ ai đó có liên quan dây mơ rễ má gì đó với cô, cô không rõ ràng lắm đều này, chỉ hiểu rằng cũng có một người bị hút linh hồn ra khỏi cơ thể, linh hồn bị đẩy tới một nơi nào đó để hoàn thành sứ mệnh nào đó, mà nhiệm vụ của cô lúc này chính là nhập hồn vào thân xác của cái người bị hút hồn kia, dùng linh hồn của cô “Bảo quản” thân xác của người kia, chờ khi người kia hoàn thành sứ mệnh trở về, cô sẽ được vị thần kia ban cho thân xác mới, một lần nữa được sống lại.

Lúc đó Cao Từ vẫn mông lung cho rằng mình đang mơ, mãi tới khi cảm nhận được cổ đau đớn như bị ai đó kéo xé nhồi nắn, rồi từng dòng ký ức xa lạ mạnh mẽ xâm nhập vào đầu óc, sau đó khi mở mắt, phát hiện thân thể không phải của mình, căn nhà, hoàn cảnh, không gian, thời đại cũng không phải nơi mình từng sinh sống, mới biết được rằng, mọi chuyện cô cho rằng trong mơ đều là sự thật, là chân chính xảy ra, rằng cô thật sự đã xuyên không, nhập hồn vào thân thể của một người khác, sống ở một thời không song song với thế giới củ của mình.

Nơi này cũng kêu là nước Việt Nam, danh lam địa lý và tên các nước trên thế giới cũng giống nhau, xong, lại có nhiều điểm bất đồng không giống nước Việt Nam mà cô từng sinh sống.

Đồng thời thế giới ở nơi này chỉ đi sớm hơn thế giới cũ của cô ba năm, nhưng nền công nghệ phát triển vượt bậc hơn thế giới cũ của cô rất nhiều.

Những sự khác biệt này đều là điều tốt, có điều…

Xuyên qua thì xuyên qua, trùng sinh thì trùng sinh, khiến cô không cách nào chấp nhận được đó là… vì sao lại là con trai?

Sống hơn ba mươi năm, mặc dù có đôi lúc vô tình phát hiện một ít ảnh “trần trụi” của con trai ở trên internet, nhưng mỗi lần như vậy cô điều lờ đi và lướt qua luôn, thật sự còn chưa từng một lần nhìn kỹ hay tìm hiểu về thân thể của con trai bao giờ. Ấy mà thình lình đem linh hồn cô nhét vào thân thể cậu trai trẻ này.

Còn nhớ lần đầu tiên đi vệ sinh và tắm rửa, khi đó cô đã phải tranh đấu tâm lý dữ dội thế nào, khốn quẫn và xấu hổ tới thế nào.

Thậm chí tới hiện tại, dù đã trôi qua một tuần, nhưng mỗi lần đi vệ sinh hoặc tắm rửa cô luôn là nhắm chặt mắt không dám mở ra, vì sợ nhìn phải những thứ không nên nhìn. Chưa kể tới, bởi vì thân thể này không phải thân thể của cô, cho nên từ lúc dung nhập linh hồn của mình tới bây giờ, cô vẫn chưa thể điều khiển cơ thể linh hoạt như ý muốn. Giống như đứa bé, cứ thường xuyên vì không thể điều khiển tay chân được mà nghiêng ngã loạng choạng hoặc vấp té, hoặc làm rơi đồ đạt. Mấy ngày qua, cô luôn phải luyện tập từ việc bước đi cho tới cầm nắm đồ vật, quả thực rất khiêu chiến sự kiên nhẫn của cô.

Chương kế>>>>