Chương 1b: Sao lại là nghệ sĩ?

Cao Từ thở dài, rồi lại thầm cầu nguyện, hi vọng lời của vị tự xưng là thần sáng thế gì đó kia nói là thật, rằng cô chỉ là giúp đỡ chủ thân thể này “bảo quản” cái thể xác này, chờ linh hồn của chủ thân thể này trở về, cô sẽ được vị thần kia tạo cho một thân thể mới là con gái, được trở về thân phận con gái, và được hưởng những đặc quyền như vị thần kia nói. Cũng chỉ hy vọng là như vậy..

Lại nghĩ tới chức nghiệp của thân thể này, không khỏi lại liên tiếp thở dài.

Sao lại là nghệ sĩ cơ chứ? Thay thân đổi phận vốn dĩ đã đủ áp lực, vì sao lại làm cái nghề này?

Tính tình và sở trường của cô không thích hợp đứng trước ống kính, mà chỉ thích hợp đứng ở hậu trường, điều khiển ống kính quay mà thôi.

Lại thêm, cô mới tới nơi này, mặc dù sở hữu nguyên vẹn ký ức của thân thể này, nhưng vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ với thời đại mới không gian khác, lại mặc định cô làm trong ngành này, phải sống trước ống kính, nếu lỡ như cô vô ý để lộ thứ gì đó thì thế nào?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cái bất tiện cũng có điều thuận tiện. Ít nhất hiện tại thân thể này còn chưa phải nghệ sĩ nổi tiếng. Ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Lượng hơn ba năm, nhưng phần nhiều thời gian đều là một mình ở phòng trọ chật hẹp cũ kỹ ở tỉnh lẻ này đi học, tuy rằng là thành viên của một nhóm nhạc, nhưng nhóm nhạc cũng chỉ mới ra mắt hơn nửa năm, không mấy tiếng tăm, ngày thường cũng không có quá nhiều show để tham gia.

Bởi vậy tính ra, cô vẫn còn có thời gian để từ từ làm quen thích ứng. Đồng thời bởi vì tự thân sinh hoạt một mình, không có bạn bè thân thiết, cho nên lúc này dù rằng linh hồn đã đổi thành cô, cũng sẽ không sợ bị người khác phát hiện tính tình thay đổi mà nghi ngờ cái gì. Mà cô cũng sẽ không cần cố gắng thể hiện tính cách giống với chủ thân thể này khi trước mặt người khác. Đó chính là một sự may mắn.

Chỉ là điều khiến cô đau đầu chính là sắp tới đây cô sẽ phải sinh hoạt cùng với năm thành viên còn lại trong ký túc xá ở thành phố to lớn nơi kia. Dù cô chưa có tới nơi kia lần nào, nhưng chủ nhân thân thể này đã tới đó vài lần, ký ức và cảm xúc thân thể này rất bài xích đối với nơi đó, không chỉ bài xích ký túc xá, mà cảm tình đối với các thành viên trong nhóm cũng không tốt. Cũng bởi thế mới khiến cô rầu rỉ lo lắng.

Cô có chứng bệnh khiết phích nhẹ (Chứng bệnh sợ dơ bẩn), ghét ồn ào, không thích cuộc sống tập thể. Mà hiện tại…

Liệu cô có thể quen được, chịu đựng được cái cảnh sống cùng những thành viên kia dưới một mái nhà hay không?

…..

Ba giờ chiều, khi đang ngồi xem thông tin về thế giới nơi này ở trên các trang web tin tức, thì nghe tiếng chuông cửa, Cao Từ cho rằng là nhân viên đưa thức ăn, liền chạy vội đi mở cửa. Chính là vừa mở cửa liền nhìn thấy một cậu trai trẻ độ chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, khóe miệng đầy ý cười nhìn mình.

“Chào cậu, cậu là Cao Từ phải không? Tôi là Tiểu Lý, là quản lý thứ hai của nhóm các cậu.”

Cao Từ lùi lại một bước, trên dưới nhìn người thanh niên ở trước mặt. Phát hiện người này ngũ quan đoan chính, nụ cười hơi chút ngốc ngốc. Cao Từ liền lấy điện thoại mở hình mà đại diện Bách gửi qua, phát hiện người này giống người trong ảnh, mới gật nhẹ đầu tránh qua một bên nhường đường cho Tiểu Lý đi vào.

“Cậu vào nhà đi!”

Tiểu Lý nghe cách xưng hô của Cao Từ thì hơi nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc. Cậu cho rằng Cao Từ sẽ gọi cậu là “anh” chứ, bởi lẽ Cao Từ còn chưa tròn mười tám tuổi, mà cậu đã hai mươi lăm rồi đấy. Là một cậu trai lễ phép, thì phải gọi bằng anh mới đúng.

Dù có chút ngạc nhiên, nhưng Tiểu Lý cũng không có bắt Cao Từ sửa miệng. Tuy rằng cậu là quản lý số hai của nhóm nhạc IMB này, nhưng anh Bách đã nói qua, ngoại trừ những quy định của anh ấy đã đặt ra, còn lại anh không được phép sai khiến hay răn dạy đối với các thành viên nhóm IMB, mà hãy để cho các cậu bé có không gian tự do phát triển cảm xúc và suy nghĩ.

Thật ra Tiểu Lý không biết, Cao Từ xưng hô như vậy cũng bởi vì thói quen, Cao Từ trước kia đã là người hơn ba mươi tuổi, nên xưng “cậu” với một cậu trai tầm hai bốn hai lăm là bình thường. Chờ khi cô quen dần với tuổi tác mới của mình thì may ra cô mới xưng hô thích hợp.

Tiểu Lý đi vào nhà, vừa vào liền đem hộp thức ăn để lên trên bàn, cười nói: “Tôi nghe anh Bách nói cậu thích ăn hải sản, cho nên tiện đường có ghé mua cho cậu một hộp hải sản xào rau củ, còn nóng đó cậu ăn ngay đi.”

Cao Từ đã đói, nghe vậy liền gật đầu nói cảm ơn, đi lấy một chai nước suối ra đem tới đưa cho Tiểu Lý, sau đó mới ngồi vào bàn mở túi giấy bắt đầu ăn.

Tiểu Lý cầm chai nước trên tay, nhìn nhìn chai nước, lại nhìn Cao Từ, thấy cô đã ngồi vào bàn tự nhiên dùng bữa, anh có chút không phản ứng kịp.

Đây là mời nước anh uống? Nghĩ thầm trong lòng, cái cậu nhóc Từ Từ này không tệ, so với mấy cậu nhóc ở trên thành phố kia nhưng hiểu chuyện hơn nhiều. Đám nhóc kia ngày thường chỉ biết lo cho bản thân, nào để ý tới người ngoài là anh.

Tiểu Lý mở nắp chai nước uống một ngụm, rồi mới ngồi xuống ghế, âm thầm đánh giá căn phòng nơi này.

Căn phòng thật nhỏ, chỉ có 9 mét vuông, trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc giường, một phòng tắm kèm toilet. Ngoài ra chỉ có vài cây sào trống, có lẽ là sào treo quần áo.

Căn phòng lúc này được quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng trống rỗng, có lẽ quần áo vật dụng đều đã được thu xếp vào hai cái vali to cùng mấy cái bao đặt ở góc đằng kia rồi. Tiểu Lý thầm thở phào, may mắn cậu nhóc này đã thu dọn xong cả rồi, nếu không anh lại phải mất thời gian hỗ trợ thu dọn.

Cao Từ mới ăn được vài đũa, thì lại nghe tiếng chuông cửa. Tiểu Lý ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cao Từ. “Cậu có bạn tới đưa tiễn sao?”

Cao Từ lắc đầu: “Chắc là nhân viên đưa thức ăn.”

Tiểu Lý nghe vậy, liếc mắt hộp hải sản xào mà Cao Từ đang ăn, lại nhìn ra cửa. Nghĩ trong lòng, đại diện Bách có dặn qua, phải trông chừng khẩu phần ăn của nghệ sĩ của mình, một ngày không được dung nạp quá nhiều lượng calo. Nghĩ là nghĩ vậy, Tiểu Lý vẫn là nhanh nhẹn đi ra cửa lấy thức ăn. Chờ thanh toán tiền xong cầm hộp thức ăn đi trở vào, giơ lên về phía Cao Từ, mở miệng nói.

“Cậu đã ăn rồi, hộp cơm này tôi giữ lại.”

Cao Từ phất phất tay không để ý nói: “Tùy cậu.”

Chờ Cao Từ ăn xong, liền đứng lên thu dọn hộp để vào thùng rác trước cửa nhà, sau đó lấy laptop và điện thoại để vào balo, rồi đứng lên đi cùng Tiểu Lý chuyển hành lý ra xe, một đường đi đến thành phố lớn phồn hoa nơi đó.

Chương kế>>

….