Chương 2: Dọn về ký túc

Nói về nhóm nhạc của Cao Từ. Nhóm nhạc tên IMB, có tổng cộng sáu thành viên, trong đó Cao Từ là thành viên nhỏ tuổi nhất, còn chưa tròn mười tám tuổi. Mà những thành viên khác gồm có trưởng nhóm – Châu Hồ – 22 tuổi, Giang Nhị – 22 tuổi, Chương Hi – 21 tuổi, Trịnh Thất – 20, Lam Lan – 19 tuổi. Năm người đều là những chàng trai trẻ tuổi có tài, diện mạo điều ở mức điểm 7.5 trở lên. Không tính Cao Từ, thì năm người họ chính là được đại diện Bách ngàn chọn vạn chọn từ trong những nhóm thực tập sinh của công ty.

Tuổi trẻ, có diện mạo có tài năng như vậy, nhưng nhóm IMB không có thời. Ra mắt ngày 18 tháng 12 năm 2024, thời điểm ra mắt nhóm đã cho ra đời một album, nhưng thời điểm ra mắt đó trong nước lại xảy ra vài sự kiện lớn chấn động, tin tức của các sự kiện kia che lấp hết mặt báo chí, che luôn cả tin tức liên quan tới nhóm IMB. Thế nên không có quá nhiều người đi để ý một nhóm nhạc mới ra mắt.

Mà album đầu tiên của nhóm khi đó cũng bị hai album của hai vị tiền bối khác lấn ép đè bẹp. Chọn ngày đặt kệ album thế nào không biết, thế nhưng lại chọn trùng ngày ra album của hai vị tiền bối nổi tiếng. Hai album của hai vị tiền bối kia thì liên tục tranh nhau các vị trí xếp hạng, liên tục được báo chí đưa tin đem ra so sánh, mà các bài hát trong album của nhóm IMB lại cứ lặng lẽ rồi chìm nghỉm xuống dưới đáy, không ai nghe, không ai quan tâm…

Thế nên dù rằng nhóm IMB ra mắt được hơn nửa năm, nhưng vẫn chỉ là một nhóm nhạc cấp thấp không có người để ý tới. Hàng ngày cũng không có quá nhiều show mời, cũng không có nhiều hợp đồng quảng cáo.

Đổi lại nhóm nhạc khác, đã bị công ty và đại diện của họ đẩy đi ra ngoài cho chạy show ở các sân khấu hội chợ này nọ để kiếm tiền rồi. Nhưng đại diện Bách lại lựa chọn tin tưởng vào nhóm IMB, cho nên hết lòng xin xỏ công ty đầu tư tiền bồi dưỡng, nhóm không có show không có chương trình quay, thì để nhóm luyện tập vũ đạo, thanh nhạc cùng nhạc cụ, còn đầu tư cho các thành viên học ngoại ngữ. Đại diện Bách nói muốn đào tạo và đầu tư nhóm IMB trở thành một nhóm nhạc kiểu thần tượng, chứ không phải kiểu nhóm nhạc chạy các show nhỏ kiếm đồng tiền ít ỏi.

Bởi thế cho nên mặc dù hơn nửa năm vẫn không tạo được tiếng vang, không kiếm được nhiều tiền, xong các thành viên nhóm IMB lại vẫn được ăn no dưỡng kỹ, này hoàn toàn là nhờ vào công lao của đại diện Bách.

……

Ngồi ở ghế sau xe, Cao Từ vừa nghe nhạc vừa tựa đầu vào cửa sổ mà nhìn khung cảnh vụt qua ở bên ngoài. Mặc dù cô sở hữu nguyên ký ức của thân thể này, nên sẽ không quá kinh ngạc với sự đổi mới vượt bậc từ nền công nghệ trong nước, nhưng nhìn cảnh vật lạ lẫm ở hai bên đường, trong lòng cảm thấy lạc lõng và thật hoang mang. Đường phố phồn hoa ở nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Mà Tiểu Lý lái xe ở phía trước cứ nhịn không được mà cứ liên tục liếc vào kính chiếu hậu nhìn về Cao Từ ở phía sau này. Tiểu Lý tự nhủ, đã sống tới từng tuổi này, nhìn thấy không ít cậu trai đẹp, xong anh còn chưa có bị cậu con trai nào thu hút tới làm anh phân tâm như cậu con trai đang ngồi ở ghế phía sau này.

Chỉ thấy cậu trai ở phía sau sở hữu một làn da trắng sứ, trắng như có thể phát quang dưới ánh sáng, dưới bờ mi dài và dày rợp kia là đôi mắt nai to tròn trong suốt, sóng mũi cao thẳng tinh tế, bờ môi hồng căng mọng, hợp lại ở bên nhau tạo ra một gương mặt đẹp thánh khiết vô góc chết. Mà lúc này, trên gương mặt đẹp kia mang theo một biểu cảm trầm tư mà mông lung, giống như một bức tranh đẹp được thổi hồn vào, càng trở nên mê hoặc đả động lòng người, khiến anh cảm giác như bị say, bị choáng ngợp, rồi cứ vô thức mà bị thu hút.

———–

Từ miền quê tỉnh lẻ, một đường lên thành phố lớn phồn hoa. Xe vào nội ô thành phố, trái phải quẹo nhiều lần, rồi thì rẽ vào cổng một tòa nhà chung cư bình dân, Tiểu Lý đậu xe ở bãi dưới tầng hầm, sau đó mới quay đầu nhìn Cao Từ, mở miệng:

“Tiểu Từ, cậu có muốn trang điểm một chút hay không?”

Sau một buổi tiếp xúc, Cao Từ cũng đã đổi xưng hô gọi Tiểu Lý là anh, vì gọi là anh, nên Cao Từ thói quen dùng kính ngữ. Nghe anh hỏi vậy, liền nghi hoặc mà hỏi lại:

“Vì sao phải trang điểm ạ?”

Tiểu Lý ngẩn ra, mới chợt nhớ còn chưa có nói với Cao Từ rằng buổi tối nay họ có buổi ghi hình với chủ đề chào đón em út tới ký túc. Tuy rằng buổi ghi hình này là tự công ty điều động máy quay nội bộ tới quay chứ không phải của một chương trình nào, nhưng đại diện Bách nói quay xong để đó, chờ khi nhóm IMB nổi tiếng, mấy đoạn phim kiểu này sẽ rất được các fan hoang nghênh. Tiểu Lý liền nói:

“Thì… không phải hôm nay là ngày đầu tiên cậu về ký túc sao? Cho nên anh Bách hủy lịch luyện tập của các thành viên nhóm IMB, để mọi người cùng nhau ở mở tiệc chào đón cậu. Mà sẵn chuyến này anh Bách cũng muốn ghi hình buổi tiệc tối hôm nay, để về sau sẽ phát sóng vào một dịp nào đó. Cho nên… Cậu có muốn trang điểm một chút không? Anh cũng học sơ qua lớp trang điểm, nếu cậu không tự trang điểm được, anh sẽ giúp cậu”

Nghe nói sẽ ghi hình, Cao Từ liền có chút bất an: “Ghi… ghi hình sao ạ? Em sẽ phải làm gì?”

Thấy Cao Từ lo lắng, Tiểu Lý liền trấn an: “Không cần phải làm gì cả, vì là ghi hình sinh hoạt ngày thường, cho nên không bắt cậu phải thể hiện cái gì, chỉ cần tỏ ra thân thiết và ngoan ngoãn đối với các thành viên khác là được.”

Cao Từ suy ngẫm một chút, liền gật gật đầu, có đều vẫn từ chối việc trang điểm: “Em không cần trang điểm đâu ạ, ghi hình sinh hoạt hằng ngày mà, nên cứ như vậy lên trển thôi.”

Tiểu Lý chần chừ một lát, nhưng nhìn gương mặt đẹp vô góc chết của Cao Từ, cũng liền gật đầu không khuyên nhủ nữa.

Phòng ký túc xá của bọn họ ở tận tầng 12, Tiểu Lý hỗ trợ khiêng mấy bao hành lý kéo vào thang máy, mà Cao Từ thì đeo balo và kéo hai chiếc vali to, hai người đi vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng 12 nơi đó.

Đứng trước cửa phòng, Tiểu Lý bấm mật khẩu mở khóa, sau đó đẩy đống hành lý tới phía trước Cao Từ, sau đó anh lùi lại vài bước, nhìn Cao Từ cười nói:

“Tiểu Từ, cậu mở cửa đi.”

Không cần Tiểu Lý nói, Cao Từ cũng đã đoán được, chắc hẳn bên trong đang bài trận thế chào đón mình. Hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, rất nhanh trên gương mặt đạm nhiên kia trưng ra nụ cười mà Cao Từ cho là ngoan hiền nhất, đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên, cánh cửa vừa mở, chỉ mới bước một chân đi vào thì đã nghe một tiếng “Bụp” vang lên trên đỉnh đầu, đi kèm theo đó là âm thanh hoang hô cùng thật nhiều mảnh kim tuyến nhỏ từ trên đầu bay lả tả xuống dưới.

“Chào mừng em út về nhà!”

Xuất hiện trước mắt Cao Từ là năm chàng trai trẻ. Năm gương mặt kia quả thật giống hệt với hình ảnh mà ký ức thân thể này lưu lại, chỉ có điều cảm nhận của cô về năm người ở trước mắt có chút khác biệt so với ký ức thân thể này.

Chỉ thấy năm người ở trước mắt, mỗi người đều sở hữu thân hình và gương mặt điển trai, xong mỗi người đẹp một vẻ một kiểu, khí chất cũng khác biệt hoàn toàn.

Tựa như người đang đứng cười ha hả nhìn có chút ngốc ở kia chính là trưởng nhóm Châu Hồ, diện mạo và khí chất trên người của anh làm cho cô cảm nhận thấy đây là một chàng trai khôi hài và hào khí. Mà cậu trai tên Chương Hi đứng phía sau anh lại cho cô cảm giác rằng đây là một người đa cảm và hay thẹn thùn.

Còn cái người đang dựa cửa có nụ cười hiền kia là Giang Nhị, cũng là anh cả của nhóm. Giang Nhị kiểu loại vui tính và bao dung, Trịnh Thất thì lại theo kiểu lém lỉnh khôn ngoan, mà cậu trai cao nhất nhóm tên Lam Lan kia lại cho Cao Từ cảm giác không dám nhìn thẳng không dám tiếp cận, cảm giác rằng anh là một người có tính cách lạnh lùng và không quá thích giao tiếp với người khác.

Ấn tượng đầu tiên của Cao Từ đối với năm cậu trai chính là như vậy, hoàn toàn khác với ấn tượng mà ký ức này lưu lại.

Nhưng nhất thời Cao Từ không dám quả quyết, bởi cô cũng chỉ mới gặp bọn họ mà thôi, còn chưa tìm hiểu lâu dài, cho nên nhất thời không dám khẳng định cảm nhận của mình là đúng.

Bởi lẽ lúc này ngoại trừ Lam Lan người kia, còn lại bốn người ai nấy cũng đều tươi cười thân thiết chào đón mình. Mà theo ký ức lưu lại, Cao Từ biết rõ quan hệ năm người bọn họ cùng với thân thể này không tốt một chút nào.

Dù nghĩ vậy, nhưng thấy hai PD cầm máy quay ở góc bên kia, đang cố gắng quay trọn thu trọn biểu cảm của từng người, cho nên Cao Từ cũng trưng ra gương mặt cười, ngoan ngoãn cúi đầu chào từng người rồi thẹn thùng nói:

“Em chào các anh, sắp tới mong được các anh chiếu cố!”

“Không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà mà!” Châu Hồ cười hăng hái nói.

Bốn người còn lại cũng lần mỉm cười gật đầu, hoàn toàn là dáng vẻ hòa đồng thân thiện.

Năm người vây quanh Cao Từ, vừa nói chuyện vừa hỏi thăm tình hình kết quả thi cử của cô, thái độ thân thiết cực kỳ, nếu không phải Cao Từ biết rõ quan hệ của thân thể này với bọn họ, đúng thật sẽ cho rằng cô và năm người họ là cỡ nào thân thiết.

Châu Hồ ôm bả vai Cao Từ lắc lắc, cười vui vẻ nói: “Có em út ở đây, nhóm chúng ta đã đủ sáu người rồi, về sau cả nhóm quay chương trình cùng nhau sẽ vui hơn, chia đội cũng không bị lẻ người nữa.”

Trịnh Thất gật đầu phụ họa, “Đúng vậy! đúng vậy!”

Lam Lan đứng ở phía sau chậm rãi nâng mắt liếc nhìn Cao Từ một cái, bước vài bước tới trước mặt Cao Từ, vươn tay nắm giữ chiếc vali dưới chân cô, rồi mới nhàn nhạt nói: “Đi thôi, trước đem hành lý về phòng đã.”

Cao Từ vâng dạ một tiếng, xoay người nắm lấy vali. Mấy người Giang Nhị cũng tiến lên hỗ trợ khiêng xách mấy cái túi quần áo giày dép và sách vở khác. Bởi vì đang ghi hình, cho nên mấy người Tiểu Lý đều tránh mặt một bên không có để ống kính quay trúng, thế nên lúc này chỉ có sáu người xoay quanh cùng nhau.

….

Ở ký túc nơi này có phần chật hẹp, trong nhà có một phòng khách nằm ở phía tay phải từ cửa đi vào. Phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm là một dãy ở phía tay trái, còn lại là ba phòng ngủ là ở đối diện với cửa chính. Vì có ba phòng ngủ, cho nên sáu thành viên chia thành hai người dùng chung một phòng.

Trước khi tới đây Cao Từ đã biết được mình sẽ sống chung phòng với một thành viên khác, tuy rằng hơi có chút cách ứng, nhưng dù sao hiện tại cô cũng là con trai, nên miễn cưỡng tự thôi miên bản thân để mà chấp nhận vào sự thật này.

Căn phòng của Cao Từ là phòng số hai, nằm ở chính giữa hai phòng còn lại. Căn phòng có diện tích hai mươi mét vuông, ở giữa phòng là một chiếc giường tầng, ngăn cách ra hai không gian trái và phải, mỗi bên có hai cái tủ đựng quần áo thật lớn, một bàn làm việc và kệ đựng giày dép.

Lam Lan ở giường phía bên dưới, Cao Từ tới sau nên ở giường trên.

Đem vali vào phòng xong, các thành viên khác lấy lý do ra ngoài nhập tiệc, liền kéo Cao Từ ra ngoài. Cao Từ cũng không vội sắp xếp đồ đạc, nên thuận theo mà cùng các thành viên ra ngoài phòng khách nhập tiệc.
(Nếu không có gì thay đổi, ngày mai Ni sẽ đăng tiếp.)

Chương kế>>>