Chương 3: Là người dễ chung sống

Đúng như lời quản lý Lý nói, buổi ghi hình hôm nay là ghi hình sinh hoạt, cho nên Cao Từ chẳng phải thể hiện cái gì, cứ thuận theo mọi người, tỏ ra ngoan ngoãn, vâng dạ ạ thưa, ai nói gì cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tỏ thái độ lắng nghe, ai nói gì đó có chút hài hước, thì cố tỏ ra buồn cười mà ngoác miệng cười lên.

Chỉ là ngồi dùng bữa cùng những thành viên khác, nói vài câu vô nghĩa vu vơ, chờ dùng bữa xong, tiệc tàn, thì mấy PD cầm máy quay cũng hạ ống kính xuống, buổi ghi hình xem như đã hoàn thành.

Ghi hình đã xong, người của công ty liền thu dọn dụng cụ rời đi, quản lý cũng căn dặn vài câu với Cao Từ cùng năm thành viên khác, sau đó cũng nói lời tạm biệt mà đi trở về ký túc riêng của họ ở tầng trên, bữa tiệc đón chào Cao Từ xem như kết thúc.

Lúc này dì Ân giúp việc mới đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp lau dọn. Còn các thành viên khác, từ thời điểm các PD hạ máy quay đóng ống kính, thì cả năm người đồng loạt thả lỏng mà thở phào một hơi, cử chỉ thái độ cũng thay đổi một trời một vực. Không còn ngồi thẳng lưng giữ hình tượng ngay ngắn, không còn giữ nụ cười thân thiết, thái độ hòa ái thân thiện với nhau, mà lúc này, biểu cảm của cả năm người đề trở nên lạnh nhạt vô cảm, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Chờ quản lý cùng người của công ty đều đã về, cả năm người lập tức đứng lên, miễn cưỡng bố thí cho Cao Từ một câu “Ngủ ngon”, rồi rời khỏi bàn tiệc, bỏ mặc Cao Từ ngồi yên ở đó, ai về phòng người nấy.

Nhìn thái độ thay đổi xoành xoạch của năm người, Cao Từ dù sớm đoán biết, cũng là nhịn không được mà cảm thấy bị hụt hẫng. Xem ra, các thành viên đúng là không ưa nhau, thậm chí còn có chút chán ghét lẫn nhau.

Có lẽ đúng như người ta đồn đoán, làm nghệ sĩ, đều là sống trong sự giả dối trước ống kính.

Cao Từ lại bắt đầu thấy mờ mịt, cảm xúc hoang mang và bất an lại kéo tới. Cô không giỏi trong việc thích nghi với hoàn cảnh xa lạ, với người lạ. Mà lúc này… ở nơi đây, từng vật dụng trong nhà, đến cái ly cái chén đều lạ lẫm đối với cô, và con người… lại càng lạ lẫm. Cô cảm giác như họ đang cố tình bài xích mình. Cô có chút sợ hãi với cuộc sống sắp tới này.

Liệu… cô có thể thích nghi được chứ?

Cao Từ ngồi yên ở bàn tiệc, ánh nhìn vô định.

Dì Ân giúp việc đang bận rộn thu dọn chén dĩa, thấy Cao Từ vẫn còn ngồi yên ở chỗ cũ, biểu cảm hoang mang, vốn dĩ dì không định xen vào chuyện của từng người trong nhà này, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Cao Từ, đột nhiên sinh lòng trắc ẩn, nghĩ thầm, cậu bé này cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, còn nhỏ tuổi hơn thằng con của dì, lần đầu dọn tới nơi này, có lẽ thằng bé lạ lẫm lắm.

Nghĩ vậy, thời điểm dọn dẹp ở cạnh Cao Từ, dì chần chừ một lúc cuối cùng vẫn nhịn không được mà chủ động mở miệng:

“Cậu ổn chứ? Có cần dì giúp cái gì không?”

Cao Từ nghe tiếng hỏi, liền nghiêng đầu nhìn qua, thấy ánh mắt quan tâm của dì Ân, mới hồi thần lại một chút. Gượng cười với dì một cái, lễ phép nói:

“Dạ cảm ơn dì, con ổn ạ!”

Thấy thái độ lễ phép của Cao Từ, dì Ân có chút không quen. Dì Ân là người giúp việc theo giờ, những ngày nhóm không có show diễn, thì cứ bốn giờ chiều dì Ân sẽ tới nhà nấu ăn và lau dọn nhà cửa phòng ngủ. Dọn dẹp xong dì sẽ đi về.

Bởi vì giúp việc theo giờ, cho nên không chỉ giúp việc ở nhà này, mà còn giúp việc cho các nhà khác ở khu chung cư này, trong đó có vài nhà cũng là nghệ sĩ. Nhưng đa số các nghệ sĩ kia đều rất ít nói chuyện với dì, hoặc có nói chuyện, cũng là dùng thái độ lạnh nhạt hoặc ra lệnh. Hầu như không có ai dùng thái độ lễ phép thế này nói chuyện với dì. Cho dù chủ nhà kia là thực tập sinh hay là trợ lý của nghệ sĩ cũng đều như vậy.

Thấy Cao Từ lễ phép với mình, nhất thời dì không biết nên dùng thái độ nào với cậu, cũng không biết nên nói tiếp cái gì, chỉ đành ngại ngùng nói một câu có lệ: “Đã trễ rồi, hay là cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Quần áo cậu cứ để trong phòng tắm, dì sẽ lấy giặt cho cậu.”

Cao Từ thấy dì Ân có vẻ lúng túng, cô thế nhưng lại cảm thấy bớt hoang mang. Mỉm cười nói “Vâng” một tiếng, rồi mới chậm rãi đứng lên.

Đồng hồ trên tường tích tắc điểm chín giờ hơn, lại nhìn bàn tiệc còn bề bộn, sàn nhà còn đầy rác bẩn. Chần chừ một lát, Cao Từ liền săn tay áo phụ giúp dì Ân một chút.

Dì Ân thấy Cao Từ dọn dẹp phụ mình, vội vàng ngăn cản:

“Cậu để đấy dì dọn dẹp cho, cậu cứ đi nghỉ đi, dì dọn một chốc là xong sấy mà!”

Cao Từ cười nhẹ nói: “Đã trễ rồi, để con phụ giúp một tay cho nhanh.” Nói xong liền bưng mấy cái chén dơ trên tay đem vào bồn rửa trong phòng bếp, lại lấy cây chổi mang ra, chuẩn bị quét dọn.

Dì Ân thấy Cao Từ là thật tâm muốn phụ giúp mình, có chút ái ngại, lại có chút cảm thấy biết ơn. Nghĩ thầm, cậu bé Cao Từ này còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất lễ phép và ngoan. Còn biết giúp đỡ người khác.

Lam Lan cầm bộ quần áo ngủ mở cửa phòng đi ra, anh chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa bước ra liền thấy Cao Từ cầm chổi lui cui quét dọn rác, ánh mắt khẽ híp, nhàn nhạt liếc dì Ân một cái.

Dì Ân vừa thấy ánh mắt này của Lam Lan, trong lòng đánh run một cái, vội vàng cười gượng ấp úng nói:

“Tôi kêu cậu Từ đi nghỉ ngơi, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết muốn giúp tôi dọn dẹp.” Ý rằng không phải dì kêu Cao Từ dẹp dọn phụ dì.

Cao Từ nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lam Lan, mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng Lam Lan chỉ liếc qua Cao Từ một cái rồi thu hồi tầm mắt, xoay người nhất chân đi về phòng tắm, thái độ lạnh nhạt kiểu không quan tâm, không liên quan gì tới anh.

Cao Từ chỉ đành xấu hổ thu hồi ý cười.

Dì Ân cũng là xấu hổ, tay chân càng thêm nhanh lẹ vội vàng, thật sự rất sợ làm chậm, sẽ bị Lam Lan cho rằng dì đang lười, cố ý để Cao Từ làm phụ rồi có ý kiến với dì. Dì không muốn bị mất công việc này. Làm việc ở nơi này rất tốt, công việc ít, lương lại cao, tuy rằng mấy cậu con trai trong nhà này trầm mặc ít lời, xong không hề làm khó dễ hay mắng chửi dì, không giống một số nhà khác, các nghệ sĩ đối với bên ngoài thì là ôn hòa tốt bụng, ở nhà lại là một bộ mặt khác, hễ lỡ sai một chút, là bị mắng tới không thể ngóc đầu lên.

….

Nhờ có Cao Từ phụ giúp, mười lăm phút sau nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chén bát rửa úp gọn gàng, dì Ân liên tục nói cảm ơn Cao Từ, rồi xách theo túi thức ăn thừa ra về.

Cao Từ đi trở về phòng, lúc này Lam Lan đã tắm xong, đang đứng sấy tóc, thấy Cao Từ đi vào, cũng chỉ nhìn Cao Từ một cái rồi thu hồi tầm mắt, không nói thêm một câu gì.

Cao Từ vốn còn định chào hỏi nói vài câu, nhưng thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt này này của anh, chỉ đành ngậm miệng không nói câu gì.

Trong phòng lúc này ngoại trừ tiếng máy sấy “hu hu”, còn lại không có bất kỳ âm thanh nào.

Cao Từ chậm rãi từng bước một đi tới chỗ để hành lý của mình, bắt đầu lau dọn bàn tủ rồi sắp xếp hành lý.

Bàn ghế tủ quần áo ở đây đều đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng Cao Từ vẫn là theo thói quen mà mở vali rồi lấy ra cái khăn lau, lại lấy thêm chai nước khử trùng cô cố ý mua hôm trước, thấm ướt chiếc khăn, rồi đem toàn bộ góc ngách tủ bàn lau qua một lần, sau đó mới mở vali, đem đồ đạc sắp xếp lên đó.

Trước là sắp xếp quần áo, đồ vật trang trí cùng đồ trang điểm, chờ xong xuôi, mới dùng một chiếc khăn khác lau sạch giường, rồi dùng chăn nệm của mình mang theo từ dưới quê lên trải ra.

Sắp xếp dọn dẹp xong, thời điểm leo lên giường, đồng hồ đã điểm một giờ khuya. Cao Từ nhìn đồng hồ, hơi chút giật mình. Lắng tai nghe động tĩnh giường bên dưới một chút, sau đó vuốt nhẹ ngực thở phào, cười một nụ cười nhẹ. Xem ra cái cậu con trai tên Lam Lan này cũng không quá khó ở chung như cô tưởng, tuy rằng buổi chiều tới bây giờ cậu ta trầm mặt kiệm lời, không thể hiện biểu cảm thân thiện với cô, xong cũng là một người dễ chung sống. Cô sắp xếp đồ đạc quên thời gian, mãi tới lúc này mới xong, nhưng cậu ta vẫn lặng lẽ nằm ngủ mà không kêu la hay than phiền cái gì. Đổi lại là cô, thế nào cũng phải bực bội mà tấm tắt vài tiếng.

Nghĩ vậy, Cao Từ lại vô thức nở nụ cười. Có lẽ… mọi người cũng không phải cộc cằn khó tính, lạnh nhạt khó ưa giống như ký ức thân thể này lưu lại, có lẽ… cô có thể hòa đồng được với mọi người.

Cứ tưởng lạ chỗ, còn ở cùng phòng với người khác giới, sẽ khó lòng đi vào giấc ngủ, nào ngờ, vừa ngã lưng chưa bao lâu, Cao Từ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mà ở giường bên dưới lúc này, Lam Lan vẫn còn chưa có ngủ, mắt mở trân trân, đôi mày hơi cau lại, mặt vô biểu cảm mà nhìn về lên chiếc giường ở bên trên. Chờ nghe thấy chung quanh yên tĩnh, đôi mày mới từ từ rãi giãn ra, chậm chạp khép mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

…..

CHƯƠNG KẾ>>>