Chương 5b:

Edit: Đỗ Thị Hồng Nhung

Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Đinh di nương ngồi ở đối diện, lén lút nhìn trộm con gái, con gái ngày ngày lớn lên, ngày càng xinh đẹp, chỉ là, tâm sự cũng ngày càng nhiều hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đôi khi hiện lên vẻ đau đớn, Đinh di nương lại đau xót không thôi.

Biết mình là mẹ mà vô dụng, là bà đã liên lụy đến nàng.

Con gái bà trưởng thành tốt như vậy, lại chịu thiệt bởi thân phận thứ nữ, ở bên ngoài bị xem như đầy tớ, bị phu nhân tiểu thư Mạnh gia xem thường, nàng về phòng khóc lớn, ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhìn thấy. Vài lần bà nhìn thấy con gái, đều bị nàng đuổi ra.

Mỗi sớm thức dậy đều phải đi thỉnh an phu nhân, mặc dù phu nhân mặc cho bà ở trong sân thưởng gió. Hoặc khom lưng chống gối cúi đầu hầu hạ. Bà cũng chỉ trông mong đến khoảng thời gian này, để bà có thể nhìn rõ con gái mình. Bà hi vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy con gái mình vui vẻ, bà nên làm gì bây giờ?

Đinh di nương đang mâu thuẫn xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, nhưng Chung thị lại chủ ý đến hai cô con gái, vừa cười vừa nói chuyện, di nương, thứ nữ đều đứng ở một bên. Đinh di nương thấy hận trong lòng. Chung thị đối với thứ nữ hoàn toàn không để tâm, tuy bà ta không cắt xén chi tiêu của thứ nữ, vẫn phát tiền tiêu vặt hàng tháng, bốn mùa quần áo trang sức đầy đủ, điểm tâm nước trà, thị nữ người không chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng, bà ta không hề dạy bảo thứ nữ, không quan tâm, mặc cho thứ nữ tự sinh tự diệt.

Nếu là người mẹ cả rộng lượng thật sự, bà ta nên coi thứ nữ như con đẻ, dốc lòng nuôi dưỡng, để tâm chăm sóc, dù sao thì tiền đồ của thứ nữ cũng là thể diện của mẹ cả.

Đinh di nương hận Chung thị không đủ hiền đức, đối với Yên Nhiên không tốt.

Bích Hạm đứng bên cạnh hầu hạ, lúc này mới cười hồi báo “Bẩm phu nhân, sắp đến giờ tới thỉnh an Lão phu nhân rồi ạ.”

Chung thị đang cùng Duyệt Nhiên và Hân Nhiên nói chuyện vui vẻ, nghe vậy cười nói: “Cũng nên đi thôi, đừng để Lão phu nhân phải chờ.”

Chung thị ở giữa, bốn vị tiểu thư tiền hô hậu ủng đến Huyên Thụy Đường của lão phu nhân.

“Nhị phu nhân đã đến.” Một thị nữ của Huyên Thụy Đường cao giọng bẩm báo, rồi quay sang niềm nở vén rèm, cung kính mời đám người của Chung thị bước vào.

Lão phu nhân sợ lạnh, mặc dù đã là mùa xuân nhưng trong phòng vẫn để chậu than hồng, không khí vô cùng ấm áp.

“Nhị tẩu con đến thật sớm.” Tam phòng phu nhân Hồ thị cười nghênh đón, dáng vẻ cực kỳ khôn khéo.

“Đâu có, đệ muội mới là người đến sớm đó.” Chung thị luôn thản nhiên đối với Hồ thị. Thấy Hồ thị mặc màu tím mãn (đậm) thêu hoa mẫu đơn trên vải gấm Tứ Xuyên, điểm thêm màu vàng, bà không khỏi cau mày, rõ ràng là quả phụ, ăn mặc như thế này, có phải là hơi tiên diễm? Quả phụ bình thường mặc màu đen, nếu như chồng qua đời nhiều năm, mẹ chồng vẫn còn thì có thể mặc màu xanh lam hoặc tím nhạt, người quả phụ như vậy mới được coi là trinh liệt.

Hồ Thị này càng ngày càng kỳ cục, phấn cũng thoa thật là dày. Đây là kiểu góa phụ thủ tiết? Chung thị giận tái mặt, tam đệ đã ra ở riêng, nhà ở được chia, đều là thứ tốt nhất, em dâu luôn luôn ở tại bác gia, rốt cuộc sao lại thế này nhỉ? Lão gia về rồi, phải cùng ông ấy ngồi tính toán lại thật kĩ mới được.

Lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở giữa ghế chủ vị, thân áo màu lam kết hợp với váy dài màu đen, tóc búi gọn gàng, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc. Thị nữ đứng bên cạnh hầu hạ, cầm cái khay lớn đựng hoa tươi để lão phu nhận chọn lựa.

“Người đã già nhưng lại đi yêu các loại hoa.” Lão phu nhân chậm rãi lựa từng bông, dường như không thấy Chung thị đang thỉnh an người.

Hồ thị liên tục quan sát sắc mặt của lão phu nhân, tiếc rằng lão phu nhân lại không hề để ý đến bà ta. Hồ thị trong lòng hoảng hốt, bà ta luôn tùy tiện như vậy, hơn nữa, hôm nay biểu ca về đến, không tội gì mà cùng Chung thị náo loạn.

Hồ thị cười theo, giúp lão phu nhân chọn trâm hồng nguyệt, đợi lão phu nhân soi gương xem cười hài lòng mới xoay đầu lại làm như vừa thấy Chung thị.

“Đến rồi à, đứng lên đi!”

Duyệt Nhiên thấy Chung thị dường như không có việc gì, tạ ơn lão phu nhân rồi ngồi xuống, thở dài một hơi, cảm thấy khả năng kiềm chế của mẫu thân thật là lão luyện.

Hồ thị quan tâm đứng ở phía sau lão phu nhân đấm lưng, xoa bóp vai, có lẽ do Hồ thị làm khá thoải mái, trên mặt lão phu nhân có ý cười, càng cười càng sáng lạn, đối với con dâu và cháu gái rất ôn tồn. Các tiểu thư thông minh, nói cười vui vẻ cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm, Hồ thị chiều lòng, mọi người cùng nhau chờ đợi Mạnh nhị lão gia trở về.

<<            >>