Chương 44: Chải tóc.

Giang Bất Dư đi cùng Hoàng Tử Nhược vào phòng, bên trong đang có vài nha đầu đang sửa soạn lại vật dụng, thấy người về liền vội vã hành lễ.

“Con tới đây ngồi cùng nương.”Hoàng Tử Nhược kéo nàng ngồi cạnh, ánh mắt chưa lúc nào rời đi.

Một nha đầu bên cạnh bước lên:”Phu nhân lát nữa còn phải cùng lão gia chúc thọ, nô tỳ trang điểm cho người được không ạ?”.

Hoàng Tử Nhược xua xua tay, không vui nói:”Bổn phu nhân cùng nữ nhi phải tâm sự, các ngươi ở một bên chờ đi.”

Bọn nha hoàn nhìn nhau, lộ vẻ khó xử.

Giang Bất Dư hỏi:”Tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu?”

Nha đầu lúc trước hỏi, trả lời:”Thưa, còn hơn nửa canh giờ nữa ạ.”

Giang Bất Dư nghĩ nghĩ, quay sang Hoàng Tử Nhược:”Phu nhân…”

“Gọi ‘nương’.” Bà bất mãn nói:”Liên nhi dỗi với nương sao, mà lại gọi ‘phu nhân’.”

Do dự một hồi, nàng cười nói:”Vậy nương, chúng ta trang điểm trước rồi sau đó nói chuyện được không?”.

Hoàng Tử Nhược vội lắc đầu:”Không được, nương buông tay Liên nhi sẽ không thấy đâu nữa.”

Giang Bất Dư nhìn cánh tay bị nắm chặt, trong lòng có chút ghen tuông:”Con sẽ đợi ở bên người.”

Hoàng Tử Nhược nhíu đôi mày suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:”Nương không yên tâm, không yên tâm.”

Nàng lại muốn khuyên thì tiếng một nữ tử lớn tiếng truyền vào:”Nương, người có sao không?”

Đi vào là Trần Thu Li một thân y phục hoa lệ.

“Ngươi là ai? Sao kêu ta là ‘nương’ ?” Bà đề phòng nhìn nàng ta.

Trong mắt Trần Thu Li hiện vẻ không vui nhưng trên mặt là nụ cười không đổi:”Nương, là con gái người Thu Li.”

“Nói bậy!” Hoàng Tử Nhược lôi kéo Giang Bất Dư, lạnh lùng nói:” Đây mới là nữ nhi ta, ngươi đừng hòng mà lừa gạt.”

Trần Thu Li hung hăng liếc Giang Bất Dư, tiếp tục nói:”Nương, người nhìn lại đi đây là thê tử của Tô giáo uý Giang thị, không phải nữ nhi người.”

“Bổn phu nhân không quen biết gì là Tô giáo uý, cũng không biết ai là Giang thị! Ngươi không cần ở đây mà nói miên man gì. Người đâu, mau mang nữ nhân này ra ngoài.”

“Nương!” Trần Thu Li ngạc nhiên:”Người thật hồ đồ, tình nguyện nhận người ngoài làm con gái, cũng không chịu nhận ta!”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”Hoàng Tử Nhược không kiên nhẫn nói với đám nha hoàn:” Mau đưa người đi, không biết nàng ta đang nói cái gì.”

Bọn nha hoàn liếc nhau, một người sợ hãi nói:”Tiểu thư, mời người ra ngoài trước được không ạ?”

Trần Thu Li phảng phất như bị người đánh một bạt tai, sắc mặt u ám tức giận, nàng nhìn Hoàng Tử Nhược rồi nhìn Giang Bất Dư, không hành lễ phất tay áo đi ra ngoài.

Đã bao lần rồi? Nàng đã không ngừng lấy lòng bà ta nhưng mỗi lần đều nhận lại sự không để tâm, không biết bà ta điên thật hay giả đuổi người cũng thuần thục như thế!

Giang thị kia là thứ gì mà muốn làm người Trần gia? Nằm mơ đi! Cứ để nàng ta đi theo bà ta, bổn cô nương sẽ chống mắt xem nàng ta có được chỗ tốt nào!

Thấy cái người phiền phức kia đi, Hoàng Tử Nhược một lần nữa tươi cười dịu dàng nhìn Giang Bất Dư:” Liên nhi, nương sẽ không để những người này đến gần con.”

“Nữ nhi đa tạ nương.” Giang Bất Dư nhìn nha đầu bên cạnh có hơi nôn nóng, nói:” Người xem đầu tóc bị rối hết rồi, nữ nhi nhìn đến đau lòng, nên để cho nha hoàn chải tóc cho người được không?”

Hoàng Tử Nhược sờ sờ búi tóc, lẩm bẩm nói:”Bộ dáng của nương có phải rất khó coi không?”

“Ở trong lòng con, người là đẹp nhất nhưng người lại không biết tự chăm sóc bản thân.”Giang Bất Dư vừa nói vừa kéo bà đến trước gương ngồi xuống:”Người xem, nơi nào giống một quý phu nhân chứ? Con cũng không dám nhận người.”

Hoàng Tử Nhược nghe lời này liền nóng nảy lên:” Nữ nhi không cần nương, nương rất khó chịu, rất khó chịu.”

“Con biết, nương đừng lo lắng.” Giang Bất Dư chậm rãi rút tay mình ra, gỡ xuống những trâm cài, búi tóc rối loạn xả dài xuống.

Tay vừa chạm đến mái tóc dài, trong đầu hiện ra một hình ảnh quen thuộc, một phụ nhân chải tóc cho nữ nhi…

Giang Bất Dư tâm sinh cảm xúc, nhịn không được cầm lấy lược từ trong tay nha hoàn, mềm nhẹ chải tóc cho Hoàng Tử Nhược.

“Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu

Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu;

Tam sơ sơ đến cùng, nhiều phúc lại nhiều thọ……”

( “Một chải chải đến cùng, phú quý không cần sầu

 Hai chải chải đến cùng, không bệnh lại vô tư mà sống

 Ba chải chải đến cùng, nhiều phúc lại nhiều thọ. )

Giang Bất Dư chuyên chú động tác trong tay, chưa chú ý tới sự yên lặng trong phòng, chỉ còn thanh âm nhu hoà của nàng vang lên.

“Xong rồi.” Giang Bất Dư gắn cây trâm cuối cùng lên tóc, vừa lòng cười:”Nương, người có thích con búi cho người kiểu tóc này không?”

Hỏi xong hồi lâu vẫn chưa nghe thấy giọng bà, nàng nhìn sang người bên cạnh, kỳ quái nói :” Tả Thừa phu nhân…Nương?” Lời vừa muốn nói liền dừng lại, Hoàng Tử Nhược nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Sao… sao người khóc?” Giang Bất Dư vội lấy khăn lụa lau mặt cho bà.

“Liên nhi, Liên nhi của ta.” Hoàng Tử Nhược duỗi tay ôm lấy nàng, không ngừng gọi:” Liên nhi, Liên nhi…”.

Giang Bất Dư luống cuống tay chân, do dự chốc lát nhưng vẫn ôm lấy bà:”Người đừng khóc, sẽ làm tâm con khó chịu. Hôm nay là ngày vui, mọi người đều nên vui vẻ.”

“Phải phải, con nói đúng.” Hoàng Tử Nhược nhận khăn tay của nàng, cười nói:” Nương không khóc.”

Giang Bất Dư mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này nha hoàn mang chậu nước lên để bà lau mặt.

Hoàng Tử Nhược nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng nàng nói:”Lát nửa đi chúc thọ gia gia, con phải đi cùng nương.”

Giang Bất Dư kinh ngạc, chần chờ nói:” Việc này không tốt lắm đâu ạ!”

“Sao lại không tốt?” Bà nói tiếp:” Con là đích nữ danh chính ngôn thuận của Trần gia, hoàn toàn có tư cách đi.”

Vấn đề là thân phận của nàng chưa rõ ràng! Nàng cười khổ trong lòng, nếu nàng đi thì sẽ làm mọi việc rối loạn lên.

Giang Bất Dư đang không biết từ chối thế nào, thình lình một nam tử cất bước vào – Trần Tịch Hạo.

“Hạo nhi đến thật đúng lúc, lát nữa con dẫn theo muội muội cùng nương đi chúc thọ gia gia.”Hoàng Tử Nhược thấy con trai đến, trên mặt lộ ra tươi cười.

Trần Tịch Hạo nhìn Giang Bất Dư, huớng mẫu thân nói:”Nương, muội muội vốn nhát gan không phải người không biết. Lát nữa phải đến chỗ đông người sẽ làm nàng sợ hãi.”

“Phải không?” Hoàng Tử Nhược nhìn nàng, do dự:”Nhưng nương không muốn xa Liên nhi.”

Giang Bất Dư vội trả lời:”Con ở ngoài chờ, người vừa ra sẽ thấy con.”

Hoàng Tử Nhược lắc đầu:”Không được con lừa nương, lát nữa nương ra sẽ không thấy con.”

“Không đâu.” Giang Bất Dư kiên nhẫn khuyên, đáng tiếc bà không nghe. Trong tâm trí bà con gái mất tích như một bóng ma không bao giờ có thể xoá khỏi, nên dù chỉ xa một chút bà sẽ không chịu được.

“Không bằng như vậy đi.”Trần Tịch Hạo đề nghị:” Muội muội sẽ cùng nhau đi tới sảnh ngoài, đứng ở nơi nương có thể nhìn thấy là được.”

Giang Bất Dư suy xét một lúc rồi mới gật đầu.

Hoàng Tử Nhược nghe nữ nhi sẽ ở trong tầm mắt bà, liền không dây dưa nữa.

Tiệc sắp bắt đầu, Trần Tịch Hạo đỡ mẫu thân cùng đi ra mà tay bà vẫn nắm chặt lấy tay nàng, thường thường xoay đầu nhìn lại.

Lúc này ở phía trước, khách mời đã theo sắp xếp ngồi vào bàn. Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện náo nhiệt, màu đỏ khăn trải bàn, chung quanh treo đèn hoa, trên tường dán chữ thọ lớn, những cây cột nhà là lời chúc phúc.

Đoàn người Giang Bất Dư đi đến sảnh cách vách, Trần công ngồi trên ghế được người người chúc mừng.

Giang Bất Dư nhìn bên ngoài, không ngoài dự đoán thấy được Tô Thành ngồi một chỗ, nhưng hắn không thấy Giang Bất Dư chỉ lẳng lặng nhìn nghi thức tiến hành.

Lúc này, con cháu Trần công bắt đầu tiến lên bái lễ.

Người lên đầu tiên là phu thê Trần Hoài Kính.

“Chúc phụ thân nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân.”

Vi: Theo mình hiểu là mai sau gia tộc càng phát triển, con cháu đong đầy, người được nhiều tuổi.

Người hầu đưa lên hạ lễ*  là chín quả hồ lô, mỗi quả hoạ một vị tiên tạo hình cổ xưa, rất độc đáo, người xem không ngừng tán thưởng.

*Quà

Trần công vừa lòng trầm trồ khen ngợi.

Tiếp đến là phu thê Trần Hoài Tố:” Chúc phụ thân mọi việc như ý, sức khoẻ dồi dào.”

Bọn họ đưa lên một vách bình phong thêu ngụ ý cát tường*, thủ công tinh tế xảo diệu, làm người nhìn cảm thấy sự tinh mỹ trong từng chi tiết.

*Cát tường: Điều lành, điều tốt.

Mọi người đều nói hạ lễ của hai vị công tử đều là vật độc nhất, có hiếu.

Giang Bất Dư đặc biệt để ý Trần Hoài Tố, không có gì bất ngờ khi nói người này là phụ thân ruột của “Nàng’. Người này đã hơn 50, tóc được chải gọn gàng sạch sẽ, dưới miệng là râu dài màu xám, lông mày hơi dựng, ánh mắt sáng trong, dù đang cười cũng làm người cảm thấy ông là người nghiêm túc. Vừa rồi ông lại đây dẫn phu nhân đi, ông không nhìn thậm chí là liếc nhìn sang nàng.

Nhịn không được run một chút, đáy lòng sinh ra một nỗi sợ hãi không biết là từ ký ức thân thể này hay là từ bản thân nàng.

Nhìn đám con trai Trần công tươi cười rạng rỡ, hơn ngoài ý muốn là nhị tức phụ chúc thọ thuận lợi, không trở nên điên loạn. Đồng thời ông chú ý tới ánh mắt con dâu thường nhìn phía bên cạnh cách gian.

Trần công thoảng nhìn qua, đột nhiên thấy một nữ tử đứng ở trụ biên* lẳng lặng nhìn mọi người. Điều làm ông nghi hoặc là nữ tử này nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời khiến ông không nhớ ra.

*Hình như là GBD đúng ở cuối vách.

Trần công có ba đích tôn, tám năm trước đích tôn nữ duy nhất Trần gia mất tích. Dù là nhi nữ của thị thiếp vẫn không có tư cách vào mừng thọ.

Nghĩ đến đây, Trần công không nhịn được nhìn đến cách gian đó, trong lòng như bừng tỉnh. Thì ra sao lại thấy quen như vậy, vì nàng ta giống như đứa cháu gái mất tích của ông.

Nhận xong lời chúc mừng, Trần công đứng dậy nhận rượu mời của khách nhân, nói vài câu cảm tạ rồi vào trong sảnh.

Thân là trọng thần ông không thể ngồi mãi ở bên ngoài, nhất là bên trong còn hai vị hoàng tử cùng hơn mười vị lão thần.

Trưởng tử Trần Hoài Kính sẽ lưu lại sảnh ngoài chiêu đãi khách, còn trưởng tức phụ phải vào trong đình tiếp đãi nữ quyến.

Trần công mang theo con thứ Trần Hoài Tố cùng ba đích tôn vào trong sảnh đãi khách quý.

Hoàng Tử Nhược đi cùng Trần Hoài Tố bái lễ xong liền đi đến Giang Bất Dư kéo nàng đi, nhỏ giọng dặn:”Nữ nhi, lát nữa chúng ta vào trong sảnh bên trong có một gian chuyên dành cho nữ quyến dùng cơm. Con đừng sợ, ngồi bên cạnh nương là tốt rồi.”

Giang Bất Dư sửng sốt. Ngồi bên cạnh bà? Nàng lấy thân phận gì đây?

“Không, con phải đến đình!”

“Không được.” Hoàng Tử Nhược nói:” Con là con gái ta, sao trong tiệc lại không lộ mặt được chứ?”.

“Không phải, con…” Giang Bất Dư không biết giải thích thế nào, lúc này Trần Tịch Hạo đi tới nói:”Nương, cha gọi người.”

“Được, tới ngay.”Bà kéo theo Giang Bất Dư theo.

Nàng cầu cứu sang Trần Tịch Hạo, nhỏ giọng nói:”Phu nhân muốn dẫn ta vào, còn muốn ta ngồi bên cạnh bà.”

Trần Tịch Hạo vội tiến lên ngăn cản:”Nương, nữ quyến đều ở bên đình.”

“Thì sao?” Hoàng Tử Nhược bất mãn:” Ta muốn nữ nhi bồi ta cũng không được?”

Nếu Giang Bất Dư danh chính ngôn thuận tất nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ thân phận muội ấy chưa rõ ràng!.

Trần Tịch Hạo bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, hắn suy nghĩ một hồi nói:”Vậy nương cùng muội muội vào trong đình đi!”.

“Nhưng Liên nhi chưa dâng lễ vật cho gia gia đâu.”

“Con sẽ đưa lễ vật lên thay.”

“ Vì sao con muốn đưa thay?” Hoàng Tử Nhược nói tiếp:” Nữ nhi phải tự mình dâng mới đúng quy củ.”

“Nhưng vừa rồi các tôn nhi đều đã dâng cho gia gia, đến trong sảnh thật sự không thích hợp.”

Ánh mắt bà lạnh lùng:”Vậy Liên nhi không được tự mình chúc thọ gia gia sao?”

Giang Bất Dư trấn an nói:”Nương đừng nóng giận, chờ khách đi rồi con lại đi chúc gia gia được không?”

“Sao lại được?” Thanh âm bà cao lên:”Khách nhân đi rồi mới đi bái hạ chẳng khác nào là thứ nữ! Con là con ta, không giống với bọn nó?”

Hoàng Tử Nhược có vẻ bị kích động lên, may mắn xung quanh nhộn nhịp không ai chú ý tới bên này.

Trần Tịch Hạo cùng Giang Bất Dư nhìn nhau, bọn họ lo nếu cứ tiếp tục bà sẽ mất khống chế, đến lúc đó sẽ làm loạn tiệc. Nhưng không thể mạnh mẽ kéo bà đi, chẳng lẽ phải đi vào trong sảnh?

“Như vậy đi, muội cứ đi theo nương nếu có cơ hội liền mang nương qua đình hoặc về phòng.” Trần Tịch Hạo nhỏ giọng:” Nếu nương kiên trì muốn muội ngồi, muội cứ ngồi vào.”

“Không được!” Giang Bất Dư kinh ngạc:”Trong đấy có người nào hẳn huynh phải rõ hơn ta, ta vào sẽ có chuyện!”

Y nhàn nhạt trả lời:”Không sao, dù là chuyện gì huynh sẽ đảm đương.”

Giang Bất Dư còn ngây người đã bị Hoàng Tử Nhược lôi đi.

Trần Tịch Hạo chậm rãi theo sau họ, thầm nghĩ có lẽ muội muội phải về nhà rồi. Nếu lúc trước là hoài nghi thì từ khi nàng nói ‘Đỏ Thẫm’ cùng việc chải đầu cho mẫu thân, y có thể khẳng định nàng là Trần Tịch Liên muội muội mất tích đã 8 năm. Hơn nữa, mấy ngày trước y điều tra Giang Bất Dư, lúc nàng gả cho Tô Thành vừa vặn 8 năm trước, hộ tịch cũng là lúc ấy làm lại. Y không tin mọi thứ lại trùng hợp như thế.

Tuy không biết mấy năm qua nàng đã xảy ra chuyện gì, lại không chủ động nhận thân với họ, còn cải danh đổi họ nhưng chỉ cần nàng là huyết mạch Trần gia, thì vĩnh viễn vẫn là đích nữ Trần gia.

Bây giờ y lo nhất là mẫu thân, hy vọng bà không làm loạn.

Bệnh tình mẫu thân cứ lặp lại, phụ thân vốn không muốn đưa bà đi nhưng gia gia kiên trì muốn mọi người phải có mặt, nên mẫu thân mới xuất hiện ở đây. Vì muốn tránh việc ngoài ý muốn, lần này mang theo 4 nha hoàn còn thêm nô bộc của công phủ, không nghĩ tới lần này bà gặp được Giang Bất Dư.

Giang Bất Dư dù cho là y mời nhưng cuối cùng vẫn là do định mệnh an bài.

=====



Chương kế>>>