Chương 4: Mộng

Xế trưa trên ruộng nhà Triệu gia.

Triệu Cảnh sau khi chất xong đống lúa cuối cùng lên xe nâng tay lau mồ hôi trên trán khẽ thở phào một cái, xoay người cười vui vẻ nói Cố Tam Sinh:

“Cố Tam đệ, Cũng may mắn có các ngươi nhà ta mùa này thu hoạch mới nhanh như vậy.” Triệu Cảnh cười nhìn Tô thị và mấy đứa trẻ của Cố Tam nói tiếp.

”Được rồi. Đệ muội tử và các cháu trở về đi. Sáng ngày mai ta sẽ mang tiền công qua cho đệ.”

Triệu Cảnh là trưởng tôn của triệu bà nội, hắn là một trung niên vạm vở. Nhìn mặt của hắn nếu là cho Tử Tình tả nàng sẽ tả là một tên đại ca giang hồ lưng hùm vai gấu. Nhưng Triệu Cảnh người này lại là một người sảng khoái, lại tốt bụng. Hắn rất sòng phẳng. Đúng là đúng, sai là sai, là một người chính trực.

Hôm nay nhà Cố Tam làm việc cho nhà Triệu Cảnh. Theo dự đoán một đồng lúa này bọn họ có thể sẽ làm tới chiều tối mới xong. Nhưng với sự giúp sức nhiệt tình của mấy người Cố Tam nên chỉ làm tới 2h chiều là xong rồi. bởi vậy hôm nay mọi người ráng làm cho xong luôn không về ăn cơm trưa.

(Tác Giả: Các bạn ạ. lẽ ra mình sẽ dùng canh giờ để nói, nhưng mình thấy cũng có bạn chưa biết phân biệt canh giờ của người xưa nên mình sẽ chém một chút làm cho thời này dùng giờ bằng con số vậy. các bạn đừng ném đá nhá. ::))

Tô thị trong lòng có chút lo lắng. Nàng lo Tình Nhi và tiểu Ngủ ở nhà sẽ đói, nhưng nhớ lúc sáng cơm trong nồi còn một ích nên cũng bớt lo phần nào. Buổi trưa Triệu gia có phát cho bọn họ mỗi người một cái bánh gạo ăn lót dạ nên hiện tai mọi người cũng không đói lắm.

Tô thị sờ vào túi áo. Ở đây có bốn cái bánh gạo. Hai cái là Triệu gia cho thêm bọn họ nói là cho Tiểu Tình và Tiểu Ngủ, còn hai cái là vì các nàng buổi trưa mỗi người chỉ ăn nữa cái nên còn dư lại.

Cố Tam và Tô thị nói khách sáu vài câu với Triệu Cảnh rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạt cùng Tử Dục, Tử Nương, Tử Diệc trở về.

………….

Dưới gốc chuối ta trong vườn. Tiểu ngủ ngồi xổm trên đất. Tay cầm cái chén nhỏ của bé, trong đó có một ích khoai lang luộc, đôi mắt ngóng về tây mờ mịt hỏi. “Tỷ sao giờ Cha và nương điều chưa về vậy?”

“Tỷ đoán chắc cha và nương gắng ở lại làm xong công việc rồi mới về nên hơi trễ một chút” Tử Tịnh bận đào khoai trong đất. Bởi vì ngồi chờ lâu quá nên nàng cho tiểu ngủ ăn trước một ích khoai luộc cho đỡ đói rồi mang bé ra đây đào khoai.

Trời khá nắng nhưng chỗ ngồi của hai người họ được một cây chuối ta che lại nên rất mát mẽ. không có thấy nắng miếng nào. Trên mặt Tử Tình nụ cười vẫn luôn không tắt. Nhìn đống củ khoai khoản vài chục cân củ lớn củ nhỏ nàng đào được thì tâm trạng rất tốt. thầm nghĩ ông trời đúng là không bất công.

“A!” đang mãi mê đào khoai thì nghe tiểu ngủ “A!” một tiếng. Ngước mắt nhìn lên thì thấy một nhóm người đang đi về phía họ, đấy là đám người Cố Tam Sinh.

Cố Tam Sinh vừa về gần tới nhà thì thấy tiểu nhi tử tiểu nữ nhi của mình ngồi ngoài vườn chuối. Nhìn thân thể gầy nhỏ nhắn của hai đứa con trong lòng Cố Tam không biết là tư vị gì. Hắn không đi vô nhà mà hướng phía các con đi tới. Tô thị và đám trẻ cũng theo sau.

Tiểu ngủ thấy cha và nương thì ôm cái chén khoai chạy một mạch đến trước mặt Cố Tam dang tay đòi bế. Cố Tam cười to khom người định ôm tiểu nhi tử của mình nhưng Tô thị bảo người hắn sót, Ôm con sẽ làm con ngứa. Cố Tam thấy vậy lắc đầu với tiểu ngủ rồi nắm tay bé hỏi bé đang làm gì.

“Cha, khoai ăn rất ngon, tỷ tỷ nấu khoai ăn ngon. Tỷ đang đào khoai đằng kia, cha, nương chúng ta mau đi đến đó đi.” Tiểu Ngủ vui vẻ gấp gáp kéo Cố Tam về hướng Tử Tình không đầu không đuôi nói.

Cố Tam không hiểu chuyện gì thấy bộ dáng vui vẻ của con trai hắn cũng tò mò, bước chân hướng nhanh tới chỗ Tử Tình.

Thấy mọi người đã về, Tử Tình vui vẽ, đứng lên xoa xoa eo một cái cười thật tươi gọi “ Cha, Nương, Đại ca, Nhị Tỷ, Tam ca. hôm nay mọi người vất vã rồi”

Tô thị nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái thì vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi cũng xua hết đi. Bước chân nhanh hơn hướng về nữ nhi của mình.
Cố Tam, Tô Thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương trợn tròn mắt bất ngờ nhìn đống khoai được Tử Tình đào được đễ trên đất. sau khi nghe nói có thể ăn lại ăn ngon giảm đói thì mắt mở to không dám tin.

Tiểu Ngủ lúc này phát huy tài ăn nói, một năm một mười nói ăn ngon thế nào. Còn đưa chén khoai trong tay cho mọi người nếm thử thì lúc này bọn họ mới tin thứ này là ăn được. Tô thị vừa vui vừa sợ xúc động tới nước mắt cũng chảy ra.

Tử Tình cũng có chút ngạc nhiên. Bộ người nơi đây không biết khoai lang?

Đến khi Tử Tình biết ở đây không có loại thức ăn này mới thắc mắt hỏi. “Có khi nào có loại cây này nhưng mọi người không biết không?”

Cố Tam nói ngày mai hắn sẽ đi xung quanh tìm xem có loại cây quý giá này không.

Ngày hôm sau mọi người đi tìm khắp nơi tìm nhưng không thấy, mới biết là thật sự ở đây chưa từng xuất hiện loại cây này.

Sau khi suy nghĩ Cố Tam mới sững sờ nói. Khoản hai năm trước có một đoàn thương nhân ngoại quốc đi ngan đây. Khi đó Cố Tam ở đây chừng hoa màu. Đoàn Thương nhân xin hắn cho nghỉ chân lại một đêm. Nơi bọn họ ở lại đúng là chỗ mảnh đất phát hiện ra khoai này. Buổi tối khi Cố Tam đi tiểu thì thấy mấy người đó lấy cái gì đấy bỏ vào lửa nướng sau đó lấy ra ăn. Giờ hắn nhớ lại hình như hình dáng thứ ấy giống mấy củ khoai này.

Tử Tình nghe nói thì cảm thán, thầm cảm thấy mình may mắn. sau đó nói “Có thể khi mấy thương nhân kia ăn xong bỏ khoai vụn qua một bên nên khoai này ở trên đất nẩy mầm giờ thành mấy củ khoai này”.

Người một nhà gật đầu nói “Chắc là vậy!” có lẽ đây là ông trời dành tặng cho bọn hắn.

Nhưng đó lá chuyện ngày mai. Còn hiện tại Tử Tình vui vẻ kể mấy người nghe tại sao nàng phát hiện ra khoai này. Tô thị thắc mắt hỏi:

“Tình Nhi. Nhưng sao con biết cái này có thể ăn được? Con cũng chưa từng thấy mấy thứ này mà!”

Người một nhà lúc này mới sực tỉnh. Mắt nghi ngờ nhìn Tử Tình chờ nàng giải thích.

Tử Tình sờ mũi. Nàng nghĩ có thể gạt cho quan chuyện này nhưng sắp tới nàng còn làm rất nhiều chuyện mà đối với người ở đây là lạ lẩm. Nàng nghĩ cần phải có câu trả lời thích hợp nhất có thể không khiến mọi người nghi ngờ. Nghĩ vậy Tử Tình cố ý nhìn dáo dác một vòng ra vẻ thần bí nói:

“Cha, Nương, thật ra…” Tử Tình vờ khó xử nói tiếp “ Con nói Cha và nương, đại ca nhị tỷ tam ca ngủ đệ nhất định phải giữ bí mật cho con nha. Chuyện này không thể để người khác biết”.

Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Nương, Tử Diệc và Tiểu Ngủ thấy Tử Tình ra vẻ thần bí lại bí mật như vậy thì hồi hộp, gật đầu rồi chụm sát lại gần chờ Tử Tình nói.

Cố Tam và Tô thị cũng có chút hồi hợp, đôi mắt vô thức liếc nhìn một vòng xung quanh thấy không có ai mới yên tâm chờ nghe Tử Tình nói.

“Cha, Nương. Thật ra những lúc con bị bệnh thì khi ngủ sẽ mơ gặp một ông lão. Tóc Trắng, râu cũng trắng và dài tới tận đây” Tử Tình vừa nói vừa lấy tay diễn tả. “Ông bảo con gọi ông là Lão Tiên, sau đó dạy cho con đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Rồi còn dẩn con vào một nơi có rất nhiều sách. Ông bắt con đọc sách ở đó cho đến khi nào ông đến dẫn con về. Trong mấy cuốn sách trong đó có cuốn nói về các loại cây có thể ăn, con thấy trong đó có cây khoai lang này nên mới biết.”

“Thật sự là như vậy?” Cố Tam có chút thất thần “Như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Chuyện này quá kỳ lạ rồi”

Tô thị dù có nhiều ngạc nhiên nhưng trong lòng vui mừng “Con ta là có Tiên Nhân phù hộ đấy, là như vậy đấy!”

Tử Dục có chút mờ mịt. hắn không nghĩ tiểu muội của mình có thể gặp được tiên ông, xong nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. đây là tiểu muội của hắn. Nàng đúng là đặc biệt.

Tử Diệc thì có chút khoa trương, mồm há to mắt mở to nhìn chằm chằm Tử Tịnh mà không nói được lời nào. Xong cũng rất vui vẻ.

Tử Nương thì lại thất thần, nàng nhìn Tử Tình trong mắt phức tạp. Nàng nhớ có nhiều lần sau lưng cha mẹ nàng đã nói nặng nói xéo tiểu muội nhiều lần, nay nghe chuyện này không hiểu sau trong lòng có chút lo lắng. Nhưng nhìn thấy Tử Tình đối với nàng bình thường không có chán ghét. Dạo gần đây luôn kề cận nói chuyện với nàng, còn hay giúp nàng làm việc. Trong lòng nàng mấy ngày nay cảm thấy cũng không chán ghét Tử Tình nữa. Giờ lại nghe chuyện kỳ lạ này. dù có chút không biết làm sao nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Tiểu ngủ ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, hai mắt bé mở to đầy hứng thú. Sau đó bé chu mỏ hỏi tại sao tỷ tỷ có thể gặp Lão Tiên mà bé không được gặp, bé cũng muốn gặp lão tiên. Tiểu Ngủ rất ngây ngô nói.

Tử Tình cười vuốt mặt Tiểu ngủ nói với bé.”Cái này còn tùy vào duyên nữa, khi lớn đệ sẽ hiểu”

Tiểu Ngủ không hiểu nhưng bé vẩn gật đầu. cũng nhanh chóng quên đi chủ đề này.

Tử Tình thấy mọi người dù ngạc nhiên nhưng không hoài nghi lời của nàng. Thấy mọi người còn đang thất thần thì nói tiếp:

“ Cha, Nương. Lão Tiên còn nói cho con nhất định không được nói chuyện này với ai. Ông nói nếu để người khác biết được sẽ không tốt. Cha, Nương, đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngủ đệ. mọi người không được nói cho ai biết đâu đấy” Tử Tình mở to mắt nói.

Bọn người Cố Tam hoàn hồn, gật mạnh đầu nói nhất định sẽ không nói với ai. Tô thị nghe nói không được nói cho người khác sẽ không tốt. Còn lo lắng dặn dò Tử Tình không được nói nói cho người khác.

Thấy được sự lo lắng của Tô thị và người thân, trong lòng Tử Tình ấm áp. Nàng cũng gật mạnh đầu nói nhất định sẽ không nói với ai nữa, nói cho Cha mẹ bởi vì cha mẹ, đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngủ đệ là người thân của nàng nên nàng mới nói. còn người khác nàng mới sẽ không nói đâu.

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương, Tiểu Ngủ nghe vậy thì trong lòng cảm động. mấy đứa trẻ trong lòng điều tự nói với mình mai mốt nhất định phải đối xử tốt với Muội muội (tỷ tỷ) của mình. Còn Cố Tam và Tô thị thì gật đầu yên tâm.

Sau buổi nói chuyện mọi người tâm trạng cũng trở lại bình thường. Cố Tam lấy bao vải ra mang hết đống khoai về nhà, rồi nói chiều nay chúng ta không đi làm nên ăn cơm xong sẽ ra đào tiếp.

Tô thị cười vui vẽ lấy từ trong ngực mấy cái bánh chia cho Tử Tình và Tiểu Ngủ. Nói ăn đỡ đói chút nữa về nương sẽ nấu cơm.

Tiểu ngủ nghe vậy mắt tròn vo khoe nói cơm nấu rồi, còn nấu đồ ăn nữa, chỉ chờ cha và nương về là ăn thôi.

Tô Thị ngạc nhiên, Cố Tam cũng ngạc nhiên. xong mặt hai người lạnh đi nghiêm mặt lại nói mai mốt không cho nàng làm nữa. Tô thị sợ hãi, nếu Tử Tình nấu cơm lúc chắt nước bị phỏng thì làm sao. nghĩ mà sợ Tô thị giọng lạnh vài phần.

Tử Tình chỉ im lặng mỉm cười, tiểu ngủ lại tiếp tục khoe Tử Tình lấy nước cơm ra như thế nào, nấu đồ ăn như thế nào.

Tô thị và cố Tam chỉ im lặng sao đó nhìn Tử Tình. Trong lòng bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Dường như mấy ngày gần dây con gái nhỏ của bọn hắn đã lớn lên rồi thì phải, lại còn rất thông minh. Tô thị không biết là vui hay buồn chỉ thấy nàng lấy tay gạt lệ.

(Cuộc sống của họ cũng dần tốt lên rồi, nhưng còn vài ý đồ đen tối của Cố lão nữa. không biết Tử Tình có vượt qua được không.

À truyện của ta viết có hợp “gu” với mấy nàng không? nhớ đừng quên cho ta ý kiến nha. 🙂 )

Chương 3: Khoai Lang       Chương 5: Làm Hay Không Làm 

Comments

comments