Chương 3B: Không một ai là dễ dàng cả!

 

Trong số hơn hai mươi người vận động viên được triệu tập lần này, trừ Gia Gia, còn có 7 người từng tham gia giải đấu vô địch bóng bàn trẻ vừa rồi. Trong bảy người đó có năm nam và hai nữ. Mấy người nam thì không nhắc tới, vì bọn họ chưa từng thi đấu cùng nhau, nên không có thù mới hận cũ gì. Còn hai người nữ…

Thật trùng hợp, hai người này chính là “bại tướng” dưới tay Gia Gia.

Một người tên Mận, một người tên Tuyên.

Mận là đối thủ vòng đầu tiên, còn Tuyên là đối thủ vòng chung kết.

Vốn dĩ cả hai đều tự tin vào năng lực của mình, cho rằng có thể tranh giành chức vô địch. Nhất là Mận.

Thời điểm tham gia thi đấu, mọi người đều dự đoán Mận sẽ là ứng cử viên sáng giá đi thẳng tới vòng chung kết. Ngay cả cô nàng cũng tự tin cho rằng bản thân sẽ thuận lợi vào tới vòng cuối cùng để tranh chức vô địch. Ai mà có ngờ, vừa xuất hành đã thất bại. Còn là bại theo kiểu khiến người ta hận tới mức ngứa răng thế này.

Vậy nên khi ba người chạm mặt, Mận và Tuyên lập tức bắt tay nhau, kéo theo những người khác cô lập Gia Gia.

Khi ăn, không ngồi chung. Khi chia cặp, Gia Gia luôn bị bỏ lại cuối. Khi nói chuyện, hay trao đổi gì đó, họ sẽ im lặng hoặc lảng đi, như thể coi Gia Gia là không khí.

Vốn cho rằng ở môi trường bị cô lập như vậy, Gia Gia sẽ buồn tủi, khóc nhè, hoặc thế nào đó. Nhưng làm họ thất vọng rồi, Gia Gia vẫn bình thản như không biết mình bị người ta “ghét”.

Mỗi ngày cô vẫn cứ theo lịch huấn luyện mà làm. Tới giờ ăn thì ăn, tới giờ luyện tập thì luyện tập, tới lúc thi đấu thì thi đấu. Giữ vững phong độ, cố gắng mỗi ngày tiến bộ hơn một chút.

‘Chỉ khi đứng đủ cao, người phía dưới mới không còn ghen tỵ mà chỉ còn biết ngước đầu ngưỡng mộ.’ Đây là lời cha Chung dạy khi Gia Gia còn rất nhỏ, cô vẫn luôn ghi nhớ cho tới tận bây giờ. Nên đối mặt với tình huống này, Gia Gia dù không vui, nhưng không để cảm xúc chi phối. Dù sao cô cũng đã quen với tình cảnh “độc lai độc vãng” thế này rồi.

…………..

 

Giữa tháng tám, thời điểm Gia Gia ở trung tâm nghiêm túc huấn luyện. Thì ở thành phố Nam, mẹ Chung đang chuẩn bị hồ sơ báo danh nhập học cho cô.

Mặc dù Gia Gia được đội tuyển trẻ quốc gia triệu tập tập huấn, nhưng mẹ Chung vẫn cứ cho rằng con gái sẽ không được giữ lại. Đứng giữa một đám người, con gái của bà vừa nhỏ vừa yếu ớt, sao có thể tranh được với những người kia?

Cho nên mẹ Chung ở nhà cứ theo kế hoạch mà làm, tới ngày báo danh thì đi báo danh giúp cô, đợi ngày khai giảng con gái nhỏ sẽ trở về nhập học.

….

Trường cấp ba mà Gia Gia thi đỗ là trường trung học phổ thông Thành Nam, một trường cấp ba trọng điểm.

Thật ra với lịch luyện tập và thi đấu trong ba năm qua của Gia Gia, cô có thể giữ được điểm số và thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố đã xem là cực kỳ tài giỏi.

Thời điểm nhận được thông báo thi đỗ vào trường trung học phổ thông Thành Nam, mẹ Chung đã rất vui mừng, rất kích động. Thái độ đối với việc cô tiếp tục chơi bóng bàn cũng mềm hơn rất nhiều.

Nhưng ngày nhập học càng tới gần, cũng đồng nghĩa các vận động viên đến tập huấn lần này cũng sắp sửa biết được kết quả có được giữ lại hay không.

Nếu được giữ lại, như vậy họ sẽ không cần phải trở về trường học báo danh, mà sẽ chuyển đến học tập tại nơi này. Nếu không được giữ lại, vậy ai về nhà nấy, tiếp tục cố gắng.

Vậy nên mấy ngày nay không khí ở trung tâm cũng trở nên căng thẳng. Không riêng gì bộ môn bóng bàn, mà các vận động viên trẻ từ các môn thể thao khác cũng đều trong trạng thái tương tự.

Gia Gia cũng có chút hồi hộp, nhưng cô lại bắt mình nghĩ theo hướng ‘thuận theo tự nhiên’.

Không phải vì cô không tự tin, mà bởi vì trong lòng còn vướng bận vài chuyện.

Rằng nếu trúng tuyển, được giữ lại, cô tất nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng đoán chừng mẹ cô sẽ quyết liệt phản đối. Lúc đó chỉ sợ cô sẽ phải “chiến” một trận rất căng thẳng với mẹ.

Nghĩ tới cảnh đó cô liền thấy khó xử và mệt mỏi!

Còn nếu không trúng tuyển, có lẽ trong lòng sẽ có chút thất vọng, nhưng có thể tránh được việc “chiến tranh” với mẹ, cũng coi như một hướng nghĩ làm cô nhẹ lòng.

….

 

Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2025. Toàn bộ các vận động viên dự tuyển đội tuyển trẻ quốc gia được gọi về phòng họp lớn ở tầng hai của trung tâm.

Không khí trong phòng lúc này rất căng thẳng. Đa số các vận động viên trẻ đều mang theo chờ mong cùng lo lắng. Gia Gia ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, gương mặt trẻ con lộ ra biểu cảm chuyên chú và nghiêm túc..

Cửa phòng mở ra, Huấn luyện viên trưởng Trần Kỳ và hai huấn luyện viên chính bước vào. Trên tay họ là một tập hồ sơ mỏng.

Huấn luyện viên Kỳ nhìn quanh một lượt, giọng trầm ổn mà phát biểu một chút, cuối cùng một mới chốt một câu:

“Hai tháng thử việc kết thúc tại đây. Hôm nay, chúng tôi sẽ công bố danh sách vận động viên được giữ lại để chính thức gia nhập đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi nhấn mạnh lại một câu, đội tuyển trẻ quốc gia chưa bao giờ giữ người vì tình cảm, ….”

Ông mở tập hồ sơ, rồi bắt đầu đọc tên.

“Người đầu tiên… Vương Chu Li…”

“Đoàn Triệu Tập…”

“Dương Ngọc Mận…”

“Hồ Minh Thăng…”

Từng cái tên được đọc lên. Người được kêu tên lập tức đứng dậy, trên mặt mỗi người đều là kích động. Có người nắm chặt tay vì run, có người mừng tới mức rơi nước mắt.

Gia Gia vẫn ngồi thẳng lưng ở nơi đó, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang đóng mở của huấn luyện viên Kỳ.

Chờ nghe thấy câu… “Chung Gia Gia, câu lạc bộ Trần Phong thành phố Nam.” Gia Gia đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó là một loại vui mừng bừng lên trong lồng ngực.

Cô… trúng tuyển rồi?

Thật sự được giữ lại, trở thành tuyển trẻ quốc gia?

Dễ dàng quá sao?

Không dễ dàng đâu.

Không riêng gì cô, mà tất cả những người có mặt ở đây, không một ai là dễ dàng cả.

Gia Gia đè đè ngực, đem cảm xúc vui mừng đè xuống, cố xụ mặt để giữ bình tĩnh, đứng lên, theo những người trước đó mà tiến lên phía trước.

Ngồi phía sau lưng Gia Gia, vận động viên nữ tên Tuyên nắm chặt tay tới mức móng tay đâm vào thịt. Ánh mắt cô nàng như dao găm mà đâm thẳng vào bóng lưng Gia Gia. Trong mắt không giấu được ghen ghét.

 

Mã ID của bài viết này là: 37977


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!