Chương 5: Thua thì tức, mà thắng thì cũng mất nửa cái mạng.
Giữa tháng 9.
Trong phòng họp, chủ nhiệm bộ môn bóng bàn đội tuyển quốc gia Lưu Hành nhìn các huấn luyện viên một vòng, rồi nghiêm túc hỏi:
“Mọi người cảm thấy trong số các tuyển trẻ được giữ lại lần này, người nào cần trọng điểm bồi dưỡng để vào danh sách đề cử cho Giải Giao hữu Bóng bàn Trẻ Quốc tế sắp tới?”
Giải Giao hữu Bóng bàn Trẻ Quốc tế là một giải đấu giao hữu thường niên, được tổ chức vào đầu năm, quy tụ nhiều vận động viên trẻ triển vọng từ các quốc gia khác nhau, nhằm tạo cơ hội cọ xát, thử nghiệm đội hình và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Sau khi nghe chủ nhiệm Lưu Hành hỏi, mấy huấn luyện viên nhìn nhau. Huấn luyện viên Kỳ, huấn luyện viên Ma, cùng vài huấn luyện viên khác đều đồng thời nói ra cái tên Gia Gia.
Huấn luyện viên Chu Vân cùng một số người thì nói tên “Chu Li”.
Cũng có người nói ra vài cái tên khác. Nhưng chỉ có một hai phiếu.
Chủ nhiệm Lưu nhìn mấy huấn luyện viên chọn Gia Gia, cười nói: “Nói vậy các cậu cũng nhìn ra được điểm mạnh của con bé Gia Gia này rồi phải không? Nói thật, tôi đã bất ngờ trước lối chơi của con bé này.”
Nói một câu, ông lại nói: “Tôi cảm thấy con bé này là nhân tài, cần trọng điểm bồi dưỡng.” Ông lại chuyển mắt nhìn huấn luyện viên Chu Vân và mấy người lựa chọn Chu Li, rồi nói:
“Thằng nhóc Chi Li cũng không tệ, nổi bật hơn nhiều so với những đứa nhỏ khác. Tuy nhiên, thằng nhóc này tính tình nóng nảy, nên gặp phải đối thủ lỳ và chịu kéo thì khả năng kiểm soát của thằng nhóc này sẽ giảm. Thằng nhóc này cũng cần trọng điểm bồi dưỡng.”
Một huấn luyện viên khác lên tiếng: “Nhưng chủ nhiệm, con bé Gia Gia tuy là hạt giống tốt, nhưng có vẻ người nhà của con bé không ủng hộ con bé theo nghề vận động viên. Có lần tôi tình cờ nghe con bé nói chuyện điện thoại với người nhà. Trong điện thoại truyền ra giọng mẹ của con bé, nói rằng kêu con bé cứ chơi thêm một thời gian, sau đó trở về tập trung học hành. Cho nên tôi cảm thấy Gia Gia đứa nhỏ này vẫn là gác lại một bên chờ xem thế nào.”
Chủ nhiệm Lưu thoáng dừng, không quá tin tưởng mà hỏi lại: “Còn có chuyện này à? Huấn luyện viên Hách, cậu không nghe nhầm chứ?”
Huấn luyện viên Hách nói: “Chủ nhiệm Lưu, tôi nghe rất rõ, không có nhầm. Tôi còn đặc biệt lưu ý nên nghe thấy mấy lần, nên không có chuyện nghe nhầm đâu.”
Thấy mọi người dùng ánh mắt không tán thành nhìn mình, huấn luyện viên Hách mới phát hiện mình lỡ lời. Ông gãi mũi cường ngượng nói:
“Tôi không có đi nghe lén, chỉ là tình cờ nghe được. Tôi không phải kiểu người thích đi tọc mạch đâu.”
Một huấn luyện viên khác tên Tấn Tiền cũng lên tiếng:
“Chuyện này tôi cũng nhìn ra được. Mọi người có thấy nhà ai có con cái đã trở thành vận động viên của đội tuyển trẻ quốc gia rồi mà cha mẹ còn bắt buộc phải học ở trường trọng điểm không? Cái kiểu.. coi trọng việc học hơn việc thi đấu này… tôi cảm thấy lời của huấn luyện viên Hách nói cũng không phải không có lý.”
Huấn luyện viên Hách thấy có người tán thành ý của mình, lập tức mặt mày hớn hở: “Thấy chưa, cũng không phải một mình tôi có suy nghĩ như vậy.” Nói một câu ông lại nói thêm:
“Vậy nên chủ nhiệm, nếu mẹ của con bé Gia Gia thật sự tới trung tâm của chúng ta bắt người, thì chúng ta cũng không có quyền giữ người không buông. Như vậy.. chẳng phải chúng ta bồi dưỡng phí công sao? Cho nên tôi nghĩ danh sách đề cử nên chọn người khác, và cũng không cần trọng điểm bồi dưỡng con bé này.”
Chủ nhiệm Lưu nhíu mày, quay sang nhìn huấn luyện viên Kỳ.
“Kỳ, chuyện này cậu thấy sao?”
Huấn luyện viên Kỳ nhíu mày, ông cũng biết mẹ của Gia Gia không ủng hộ cô làm vận động viên. Nhưng không phải cuối cùng gia đình họ vẫn đồng ý kỹ tên sao? Nghĩ nghĩ, huấn luyện viên Kỳ nói:
“Chủ nhiệm, tôi nghĩ trong chuyện này vẫn nên gọi con bé Gia Gia lên hỏi cho rõ ràng. Con bé là người rất có chủ kiến, tôi tin chỉ cần con bé nói được là sẽ được.”
Huấn luyện viên Kỳ tựa lưng vào ghế, nói tiếp:
“Còn về mẹ của con bé, tôi nghĩ nếu bà ấy thật sự có thể lay động được chuyện này, thì đã sớm bắt con bé về nhà rồi. Huống hồ tôi đã từng trò chuyện với cha của con bé, mặc dù ông ấy không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Cho nên tôi nghĩ, đừng vì những suy đoán không khả quan mà vô tình đánh mất một hạt giống tốt.”
Huấn luyện viên Kỳ nói tới đây thì dừng một chút để lấy hơi, rồi nghiêm túc nói tiếp:
“Tin rằng không chỉ tôi, mà các vị huấn luyện viên có mặt ở đây đều nhìn ra được thực lực của con bé. Con bé này thật sự không tầm thường. Trước không nói tới kỹ thuật, chỉ nói tâm thái thi đấu. Con bé này có một thần kinh thi đấu rất vững vàng, là thứ không phải cứ luyện tập là có thể luyện ra được. Còn về kỹ thuật, trong tuyển trẻ, mấy người đấu với con bé mà không bị con bé “kéo” đến mức nổi điên đâu? Chưa kể con bé có cảm giác bóng cực chuẩn và khả năng đọc đối thủ cực nhanh.” Ông hơi dừng một chút, gõ gõ lên mặt bàn, giọng hơi nhẹ lại:
“Tất nhiên, không thể phủ nhận con bé cũng có điểm yếu không nhỏ. Lực tay khá yếu, cú giật không đủ uy lực. Nhưng đây là những điểm yếu có thể khắc phục được bằng cách bồi dưỡng đúng cách. Và tôi tin rằng, chỉ cần cho thời gian, tương lai con bé chắc chắn sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển.”
Huấn luyện viên Kỳ nói xong, vài người gật gù tỏ vẻ tán thành, vài người im lặng không cho ý kiến. Lại có hai người ở thế đối nghịch.
Huấn luyện viên Hách nhíu mày tỏ vẻ không tán đồng. Ông lên tiếng:
“Huấn luyện viên Kỳ, anh cũng quá khoa trương rồi. Con bé Gia Gia tuy có chút tài giỏi, nhưng cũng không tới mức như anh nói. Anh phóng đại quá mức rồi.”
Huấn luyện viên Tiền gật đầu hùa theo.
Những huấn luyện viên đứng về phía Gia Gia thì lên tiếng:
“Chủ nhiệm Lưu, huấn luyện viên Kỳ nói không sai, tôi là tán thành cách nghĩ của anh ấy. Tôi cũng cảm thấy cô bé Gia Gia này là một hạt giống tốt. Chỉ cần huấn luyện đúng cách, con bé nhất định sẽ khiến chúng ta bất ngờ.”
Cuộc thảo luận diễn ra ồn ào, nhưng đa số vẫn thắng thiểu số. Huống chi trong lòng của chủ nhiệm Lưu Hành từ sớm đã thiên hướng về Gia Gia. Vậy nên sau một hồi tranh cãi nảy lửa, chủ nhiệm Lưu tổng kết lại một câu.
“Được rồi, bây giờ cứ theo vậy mà làm. Cứ cho hai đứa nó vào danh sách đề cử, sắp tới mọi người phải trọng điểm bồi dưỡng hai đứa nó. Còn về chuyện mẹ của con bé Gia Gia..” ông hơi dừng lại, rồi nhìn qua huấn luyện viên Kỳ.
“Kỳ, họp xong cậu gọi Gia Gia lên hỏi chuyện đi, hỏi xem chuyện mẹ của con bé là như thế nào. Hỏi ý của con bé xem con bé có định hướng ra sau. Nếu con bé không định hướng rõ ràng, chúng ta sẽ sửa đổi danh sách lại.”
Nói một câu ông lại nói: “Giải Giao hữu Bóng bàn Trẻ Quốc tế lần này, tôi muốn mấy nước khác dù thắng cũng phải ôm theo cục tức mà về nhà.”
Mấy huấn luyện viên khác nghe ông nói vậy, trong đầu lập tức nhớ tới lối đánh của Gia Gia, nghĩ nghĩ, cũng nhịn không được mà bậc cười.
Mấy tháng qua, mỗi lần xem Gia Gia đấu tập, bọn họ đều thấy đối thủ của cô sau trận đấu đều nghẹn tới mức đỏ cả mặt, có người còn suýt nữa ném vợt.
Những người kia đều truyền miệng nhau rằng, đánh với Gia Gia là một loại “tra tấn tinh thần”. Kiểu.. thua thì tức, mà thắng thì cũng mất nửa cái mạng.
Lại nghĩ tới cái cảnh đối thủ của Gia Gia đổi thành các tuyển thủ nước ngoài, họ chợt thấy.. thật đáng mong đợi.
Nhiều năm như vậy, từ tuyển quốc gia đến tuyển trẻ, bóng bàn Nam Đô luôn bị các nước khác “áp” một đầu. Bây giờ có người có thể đem ra “chọc tức” đối phương, mặc kệ thắng thua, làm cho đối phương vừa tức vừa mất nửa cái mạng, coi như bọn họ lấy lại được chút vốn.
Nghĩ vậy, vài người nhịn không được mà trong lòng rụt rịch, trong đầu hình thành cả ngàn kế hoạch huấn luyện cho Gia Gia. Một đám người nắm chặt tay, hằm hè quyết chí sắp tới sẽ dốc toàn sức để Gia Gia thay bọn họ “trả thù”.
Cả phòng họp, cũng chỉ có hai người huấn luyện viên Tiền và Hách là không mang ý khác.
Hỏi vì sao hai người họ “Ghim” Gia Gia à? Bởi vì người mà họ từng đặt kỳ vọng vốn là Tuyên.
Trước khi Tuyên được triệu tập về trung tâm tập huấn hai người bọn họ đã theo dõi cô. Đều cho rằng cô sẽ được giữ lại. Không ngờ cuối cùng lại bị trả về.
Tuyên vốn rất mạnh, phòng thủ tốt, tấn công cũng tốt. Chỉ là tính tình có hơi.. bốc đồng.
Nhưng không phải cái tên Chu Li kia cũng có tính tình bốc đồng đó sao? Thằng nhóc được giữ lại, vì sao Tuyên lại không được?
Tóm gọn cuối cùng, đầu dây mối nhợ đều là vì Gia Gia. Nếu không phải vì Gia Gia đột nhiên xông ra, Tuyên đã không tới mức vì thua trận mà trở nên nóng nảy, mới có những hàng vi không thích hợp, bị trừ hạnh kiểm, mới bị trả về.
….
Mã ID của bài viết này là: 37984
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
