Chương 6: Gia Gia cảm thấy mình đang bị các thầy “ngược đãi”.

 

Trong phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Kỳ ngồi ở bàn, nghiêm túc hỏi Gia Gia.

“Gia Gia, con có biết nhược điểm lớn nhất của con nằm ở đâu không?”

Gia Gia gật đầu, không hề nghĩ ngợi mà trả lời:

“Dạ, điểm yếu lớn nhất của con là lực tay yếu, khả năng tấn công chưa đủ uy lực, rất khó kết thúc điểm ạ.”

Huyến luyện viên Kỳ thấy Gia Gia biết rõ nhược điểm của mình, ông khá hài lòng, rồi hỏi tiếp:

“Vậy con thấy điểm mạnh của mình là gì?”

Gia Gia nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Điểm mạnh của con có lẽ là sức bền tốt, khả năng đỡ giao và phòng thủ ổn định, tỉ lệ đánh hỏng thấp.”

Huấn luyện viên Kỳ gật đầu, lúc này mới nói: “Con đã biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, vậy còn về định hướng tương lai của mình, con có rõ ràng hay không?”

Gia Gia không hiểu lắm câu hỏi này, đôi mắt một mí mở to nhìn huấn luyện viên Kỳ. “Thầy ơi, con không hiểu ý của thầy, ý của thầy là sao ạ?”

Huấn luyện viên Kỳ sờ sờ cằm, rồi nghiêm túc nói:

“Gia Gia, có phải mẹ của con vẫn luôn ngăn cản con làm vận động viên phải không?”

Gia Gia ngạc nhiên, rồi có chút bất an hỏi: “Thầy ơi, có phải mẹ con gọi điện cho thầy nói cái gì rồi không ạ? Mẹ con…” Gia Gia chưa nói xong, huấn luyện viên Kỳ đã giơ tay ngăn lời cô nói.

“Mẹ con không có gọi điện. Chủ yếu là thầy muốn biết nếu mẹ con cứ khăng khăng bắt con trở về, vậy con sẽ nghe theo lời mẹ con trở về, hay sẽ tiếp tục đi con đường này?”

Nghe câu hỏi này, Gia Gia thoáng dừng vài giây, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi mới ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mang theo chút rầu rỉ:

“Thầy ơi, mẹ con muốn con học y, ngoài ngành y, dù con có theo chuyên ngành nào mẹ con cũng sẽ không vui. Nhưng con không hề thích ngành y. Vậy nên dù không làm vận động viên, con cũng không thể nào nghe theo ý của mẹ con được.”

Gia Gia thở ra một hơi, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc:

“Cho nên con nghĩ, nếu đã là nghịch ý mẹ, vậy con sẽ chọn con đường mà con muốn đi nhất. Con thích bóng bàn, con muốn làm vận động viên bóng bàn. Nên con sẽ luôn đi trên con đường này.”

Huấn luyện viên Kỳ nghe xong, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống.

Không phải ông thích nghe lời nói suông, mà ông nhìn ra được sự kiên định trong lời nói của Gia Gia. Và ông cũng tin cô nói được thì sẽ làm được.

“Được, thầy đã hiểu rồi.”

Lúc này huấn luyện viên Kỳ mới nở nụ cười. Rồi nhẹ giọng nói:

“Vậy nên Gia Gia, chúc mừng con, từ hôm nay trở đi, con đã trở thành vận động viên nằm trong danh sách được trọng điểm bồi dưỡng.” Nói tới đây, ông hơi nghiêng đầu tới gần Gia Gia, hạ giọng nói nhỏ:

“Tôi chỉ nói trước cho con biết để con chuẩn bị tâm lý. Rằng tên con đã được chủ nhiệm Lưu ghi vào danh sách đề cử tham gia Giải Giao hữu Bóng bàn Trẻ Quốc tế lần này.”

Gia Gia kinh ngạc, đôi mắt một mí mở to: “Thật… thật ạ? Con… thật sự được ra quốc tế thi đấu ạ?”

Huấn luyện viên Kỳ gật đầu, nhưng vẫn nói: “Chỉ mới vào danh sách đề cử, còn chưa có nộp lên liên đoàn bóng bàn. Phải nộp lên chờ họ duyệt thì mới xem như chắc chắn. Có điều…” Nói tới đây ông lại cười, rồi mới nói tiếp:

“Vốn dĩ các người trẻ tụi con còn cần phải luyện tập thêm một thời gian nữa thì mới đủ trình so đấu với đàn anh đàn chị. Lần này các con có cơ hội, chủ yếu là cấp trên muốn các con thông qua giải đấu này tích lũy kinh nghiệm, và va chạm quốc tế. Thằng nhóc Chu Li thì thầy không chắc, nhưng con thì thầy chắc chắn sẽ được liên đoàn thông qua. Dù sao với lối chơi của con…” Ông hơi tạm ngừng, sau đó lộ ra ý cười rồi nói tiếp:

“Với lối chơi của con, đi tham gia dù không thắng giải cũng có thể chọc đối thủ tức chết, chúng ta cũng coi như lời.”

Gia Gia nghe tới đây thì trợn mắt phồng má lên.

Đừng nghĩ cô không nghe ra thầy đang chế nhạo cô. Nghĩ nghĩ, Gia Gia hỏi: “Nước Nam Đô của chúng ta được cho bao nhiêu hạng mục vậy thầy?”

Nếu là vận động viên khác hỏi, chưa chắc huấn luyện viên Kỳ tiết lộ. Nhưng là Gia Gia, ông không ngần ngại mà trả lời. Bởi vì ông nhìn ra được Gia Gia là kiểu người giữ được bí mật.

Huấn luyện viên Kỳ nhỏ giọng:

“Nam Đô chúng ta có ba suất đơn nam, ba suất đơn nữ; còn các nội dung đôi như đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ và đồng đội thì mỗi nội dung được một suất.”

Gia Gia tò mò: “Thầy ơi, vậy ngoài con và anh Chu Li ra, còn ai trong nhóm vừa vào được đề cử không thầy? Hay chỉ có hai người tụi con?”

Huấn luyện viên Kỳ há miệng định nói, nhưng nghĩ nghĩ liền thôi. Ông phất tay.

“Được rồi, con hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đừng hỏi nữa, hiện tại chuyện của con chính là tăng cường luyện tập, cố gắng khắc phục điểm yếu của mình. Còn lại con đừng bận tâm.”

Thấy huấn luyện viên Kỳ nói trở mặt là trở mặt, Gia Gia bĩu môi. Rồi mới gật đầu: “Dạ!” Rồi lại dõng dạc nói:

“Thầy ơi, thầy yên tâm đi, tương lai sẽ có ngày đối thủ của con tự nguyện bị con “kéo chết” hơn là “giật chết” đấy.”

Huấn luyện viên Kỳ “xì” một cái cười thành tiếng. Ông cầm sấp tài liệu gõ vào đầu Gia Gia, mắng:

“Được rồi, bớt nói nhảm, chờ con “giật” được đi rồi hẵng ba boa.”

…………

 

Gia Gia được giữ lại trung tâm huấn luyện quốc gia không lâu thì lập tức bước vào chế độ tăng cường. Ban ngày, ngoài các bài tập quen thuộc, cô còn bị các huấn luyện viên thay nhau “huấn luyện đặc biệt”.

Gia Gia cho rằng luyện tập chế độ tăng cường mà thầy Kỳ nói cũng sẽ giống như khi cô còn ở câu lạc bộ Trần Phong, tuy mệt, nhưng vẫn còn trong khả năng chịu đựng của mình.

Ai mà ngờ, huấn luyện tăng cường ở nơi này lại khắc nghiệt đến như vậy. Nó nặng và mệt gấp mấy lần so với các bài tập “cực hình” của thầy Tôn.

Chỉ biết mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tập, tay và chân của cô giống như không còn là của mình. Vừa mỏi, vừa đau, như thể mất khống chế. Ngay cả việc cầm đũa ăn cơm cũng trở nên hết sức khó khăn.

Vài lần Gia Gia vừa tập vừa lén lau nước mắt, mấy lúc đó cô nhịn không được mà rất nhớ rất nhớ thầy Tôn của mình.

Trước kia tập với thầy, cô đau hay mệt đều có thể thoải mái khóc to, nhưng ở chỗ này, cô sợ mất mặt, nên không dám khóc.

Còn có.. trước kia mỗi khi tập xong các bài tập khó, thầy Tôn đều sẽ ở bên cạnh khen cô, ngồi lại an ủi cô, dỗ dành cô. Còn các thầy ở đây, vừa huấn luyện xong thì quay lưng rời đi đổi qua người khác tới huấn luyện tiếp.

Gia Gia cảm thấy cô đang bị các thầy… “ngược đãi.”

….

Các vận động viên vào cùng lúc với Gia Gia thấy cô bị như vậy vậy, vừa đồng cảm, đồng thời cũng có chút rất hả dạ.

Thời điểm mới vào trung tâm họ cũng ở trong tình trạng này, cũng bị huấn luyện viên bắt tập các bài tập nặng tới run rẩy tay chân. Nhưng lúc đó Gia Gia lại có vẻ rất nhởn nhơ, kiểu không chịu chút ảnh hưởng nào.

Điều đó khiến tâm lý bọn họ không cân bằng.

Cho nên khi thấy hai người Mận và Tuyên bắt tay nhau cô lập Gia Gia, mấy người bọn họ cũng hùa theo.

Vậy mà lúc này, trong khi họ đã quen dần với cường độ luyện tập, thì Gia Gia mới vào trạng thái “bị hành” giống bọn họ lúc trước.

Mọi người chỉ cho rằng Gia Gia đang bị ban huấn luyện “Ghim”, chứ hoàn toàn không biết cô và Chu Li đang bước vào giai đoạn tăng cường huấn luyện.

Gia Gia không biết trong lòng mọi người suy diễn thành thế nào, cô lúc này đã không có thời gian để nghĩ tới vấn đề đó.

Trước kia mỗi ngày Gia Gia còn có thời gian gọi điện về nhà trò chuyện vài câu với cha mẹ, rồi gọi điện cho thầy Tôn kể về quá trình luyện tập ở nơi này.

Nhưng thời gian này, lịch luyện tập quá nặng, mà cô còn phải hoàn thành bài học theo giáo trình của trường Nam Thành. Bài tập rất nhiều, tuần nào cũng phải nộp bài về cho cô chủ nhiệm.

Vậy nên mỗi ngày Gia Gia đều phải thức rất muộn mới miễn cưỡng học và làm bài xong.

Cũng may, sau đợt tuyển chọn, những người không được giữ lại đều đã trở về, nên phòng của Gia Gia bây giờ chỉ có một mình cô. Nhờ vậy buổi tối Gia Gia mở đèn học bài cũng không bị phát hiện, và cũng không làm ảnh hưởng đến ai.

Lại cũng may, trước nay thành tích của Gia Gia rất tốt, cô nắm vững các kiến thức đã học qua. Cùng với giáo viên của trường Nam Thành và giáo viên ở trung tâm rất tận tình, bài vở có chỗ nào không hiểu, chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin hỏi bài, thì các thầy cô sẽ chỉ dạy rất tận tình.

Cho nên tuy có chút vất vả, nhưng Gia Gia vẫn hoàn thành tốt từng việc của mình.

 

……

Buổi trưa, trong nhà ăn.

Hôm nay Gia Gia chọn món thịt kho trứng.

Nhưng khi về bàn ngồi xuống, nhìn cái trứng kho ở trong khay, Gia Gia nhịn không được bắt đầu rầu rỉ.

Tay cầm muỗn run run, Gia Gia muốn xẻ đôi cái trứng, nhưng không cách nào khống chế được tay của mình. Cái trứng cứ lăn tròn chạy qua bên này rồi nhảy qua bên kia.

Gia Gia nhìn cái trứng, đang suy nghĩ có nên úp mặt vào khay dùng miệng “cạp” luôn hay không, thì đúng lúc này có một cái bóng đổ ở trước mặt.

Gia Gia ngẩng đầu lên, thấy người đến là Mận.

Mận bưng khay cơm từ bên kia đi tới, bắt gặp dáng vẻ vừa rồi của Gia Gia, môi mấp máy mấy lần, rốt cuộc nhịn không được mà dừng lại.

“Có cần tôi giúp không?” Mận hỏi.

Nhưng vừa hỏi xong, cô nàng đã có chút hối hận. Là sợ Gia Gia sẽ lơ mình, khiến mình xấu hổ.

Đang lúc Mận lúng túng, thì Gia Gia ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt trong veo chợt sáng bừng, rồi không ngừng gật đầu, giọng mềm mại.

“Muốn! Chị Mận xẻ trứng giúp em đi.”

Nhìn gương mặt tròn vo mang theo nhờ vả của Gia Gia, Mận chợt thấy trong lồng ngực như có cái gì cào cào, có cảm giác muốn vương tay véo vào cái má bánh bao phúng phính trước mặt.

Mận hắn giọng, làm bộ đanh mặt. Cô nàng đặt khay cơm trogn tay xuống bàn, rồi ngồi xuống ở đối diện Gia Gia.

“Đưa đây!” Mận nói.

Gia Gia vội vàng để chiếc muỗng vào khay cơm rồi đẩy khay cơm đến trước mặt Mận.

Mận nhìn khay cơm, cố ra vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mang chút mất tự nhiên. “Xẻ làm mấy?”

Gia Gia chống hai tay lên má, nhìn theo động tác của Mận, ngoan ngoãn trả lời:

“Dạ làm bốn.”

Gia Gia yên lặng nhìn Mận xẻ trứng giúp mình, trong lòng lại nghĩ thầm. Chị Mận này tuy rằng có chút nóng tính, không giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng là người rất nghĩa khí, không phải người xấu.

Tuy rằng trước đó từng kéo theo những người khác cô lập cô, nhưng Mận chỉ cô lập, không chơi không nói  chuyện, chứ chưa từng có hành động gây trở ngại cho cô, cũng không giống vài người âm thầm bịa điều đặt chuyện nói xấu cô.

Vậy nên vừa rồi khi Mận chủ động hỏi chuyện, cô đã không ngại mà nhờ Mận giúp đỡ.

Mẹ cô từng dạy, muốn thân thiết với người khác, ngoại trừ học cách giúp đỡ người ta, còn phải biết cách nhận sự giúp đỡ của họ, có như vậy mới càng kép gần quan hệ.

Tuy cô đã quen với việc một mình, nhưng… nếu có bạn cùng lứa ở bên cạnh thì sẽ vui hơn.

Bên này, Mận giúp Gia Gia xẻ cái trứng làm bốn. Vừa xẻ xong, thấy miếng thịt kho khá lớn, Mận lại hỏi: “Có cần xẻ miếng thịt này ra luôn không?”

Gia Gia tiếp tục gần đầu, cười ngọt ngào nói: “Dạ cần!”

Mận “hừ” một tiếng, ngoài mặt làm bộ ghét bỏ, tay lại thuần thục giúp Gia Gia xẻ thịt.

Chờ xẻ thịt xong, lền đặt cái muỗng vào khay, rồi đẩy tới trước mặt Gia Gia.

“Xong rồi đó, ăn đi!”

Thấy tay Gia Gia vẫn không khống chế được mà cứ run rẩy suốt, cầm cái muỗng cũng không xong, Mận cau mày, chợt hỏi:

“Vì sao mấy bữa nay cô luyện tập nhiều như vậy? Bị ban huấn luyện “ghim” à?”

Gia Gia hơi ngây ra, rồi vội lắc đầu, thành thật nói:

“Không phải, vì em không giỏi tấn công, các thầy nói cứ như vậy sẽ rất bất lợi, nên mấy ngày qua mới tăng cường huấn luyện em, muốn em nhanh chóng học được cách đánh ra các cú đánh dứt điểm.”

Mận hừ một tiếng, giọng hậm hực:

“Các thầy nói đúng đó, cô cần phải luyện tập tấn công, chứ không thể chỉ biết “kéo” như vậy. Dù cô không quan tâm tới thể lực của đối thủ, thì cũng nên quan tâm tới người xem chứ. Cô cứ kéo dài trận như vậy, người xem cũng sẽ rất mệt mỏi.”

Gia Gia gật đầu “ừm” một tiếng, rồi giơ hai bàn tay đang run rẩy của mình cho Mận nhìn, nói: “Chị xem, em tập tới mức tay run thành thế này.”

Nghe Gia Gia nói chuyện với mình bằng cái giọng mềm mại và thân thiết như bạn bè thế này, Mận nhất thời có chút không quen. Chỉ là trong lòng không hiểu sao có cảm giác… vui vui.

Chợt cảm thấy, cái người cô từng chán ghét này cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

Mận cũng không đổi chỗ ngồi, mà quyết định ngồi ăn cơm cùng với Gia Gia. Cô nàng vừa mở khay cơm vừa tùy ý hỏi:

“Mấy người kia về rồi, cô vẫn ở ký túc xá một mình à? Không xin đổi phòng ở với mọi người cho vui? Ở một mình không sợ ma hả?”

Mận nghĩ thầm, cô đã mười bảy tuổi, nhưng thời điểm các bạn cùng phòng về nhà, cô ở một mình, buổi tối sợ tới mức không ngủ được. Sau đó phải chạy đi tìm quản lý xin đổi phòng để có người ở cùng.

Hiện tại cô đang ở cùng phòng với mấy đàn chị ở bộ môn bơi lội.

Gia Gia vừa cố múc cơm, vừa trả lời:

“Em không sợ ma, và em thích ở một mình. Ở một mình buổi tối mở đèn học bài cũng không sợ ảnh hưởng tới người khác.”

Mận lại thuận miệng hỏi: “Nghe nói cô học theo giáo trình của trường học bên ngoài, bộ cô vẫn ghi danh học ở trường học cũ hả? Rồi thi cử thì làm sao? Sao không chuyển đến đây học cho tiện?”

Gia Gia thở dài: “Cha mẹ em muốn em học trường học ở quê. Nói là trường gần nhà, về sau thi cử thì về nhà thi.”

Mận nghe vậy thì thầm suy đoán, rằng có lẽ người nhà Gia Gia sợ cô không thường về thăm nhà, nên mới cố tình để cô ghi danh học trường ở quê, như vậy ít nhất mỗi năm sẽ có thêm vài dịp để về thăm gia đình.

Hoàn toàn không biết rằng trường học ở quê mà Gia Gia nói là một trường trọng điểm chỉ dành cho những học sinh có thành tích giỏi.

Thấy Mận không hỏi nữa, Gia Gia mới bắt đầu ăn cơm. Cô múc từng muỗng nhỏ, ăn chậm, nhai kỹ.

Mận ở đối diện cũng đang ăn. Tốc độ ăn cơm của cô nàng rất nhanh, Mận ăn ba muỗng, Gia Gia còn chưa nuốt hết một muỗng.

Mận vừa ăn vừa âm thầm quan sát động tác ăn cơm của Gia Gia, không nhìn thì thôi, càng nhìn càng phát hiện, Gia Gia ăn quá chậm.

Nhìn cái miệng nhỏ xíu cứ nhai đi nhai lại như mèo của Gia Gia, Mận có cảm giác muốn múc thêm vài muỗng “nhét” vào cái miệng nhỏ đó để cho cô ăn nhanh hơn một chút.

 

….

Mã ID của bài viết này là: 37988


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!