Chương 15: Bị răn dạy
03/02/24
Buổi tối đêm hôm đó, phải đi bốn chuyến mới ôm hết mấy nhánh cây khô vào không gian. Chờ cây khô chuẩn bị đủ, Tiểu Hàm liền bắt đầu vạch ra khu vực để nuôi gà. Vốn định làm chuồng gà trước, nhưng tầm mắt vừa lúc thấy ruộng lúa gần đó đã chín vàng. Tiểu Hàm thở dài, buông nhánh khô trên tay xuống, lần nữa đi ra ngoài trộm mượn lưỡi hái của cha mang vào gặt lúa.
Chỉ là gặt thôi chứ không có đập lúa, bởi vì để nguyên như vậy cho gà tự mổ ăn, đỡ phải mất công.
Gặt lúa xong, Tiểu Hàm liền đi nấu cơm, bởi vì cô đã đói bụng rồi.
Làm chuồng gà đối với một đứa trẻ thì quả thật rất khó, mặc dù Tiểu Hàm có trí óc của người lớn, nhưng thể lực thì cứ như vậy, bởi vậy chỉ một chuồn gà nhỏ, nhưng khiến cho cô loay hoay một ngày rưỡi mới xem như tạm hoàn thành.
Chuồng gà được tạm bợ làm xong, Tiểu Hàm liền đi tới đống rơm bên kia ôm qua vào ôm để lót chuồng gà.
Nuôi gà chẳng những cho ăn, còn phải cho uống nước.
Việc này Tiểu Hàm đã sớm liệu định, cô nhặt được khá nhiều sọ dừa, múc đầy nước để cố định chặt ở trong chuồng gà. Nước này đủ để năm con gà uống trong một hai tháng.
Chờ xong xuôi đâu vào đấy đã là hai ngày sau đó. Tiểu Hàm lê thân thể mệt mỏi đi ra ngoài. Hôm nay cô đã không còn sức đi đọc sách hay làm cái gì, liền tắm sơ một cái rồi đi về phòng ngủ với chị ba Nhị Hương.
…
Một giấc này Tiểu Hàm ngủ tới tận bảy giờ rưỡi sáng mới thức dậy. Lúc này cả nhà đã ăn cơm sáng xong, mỗi người đi làm công việc của mình.
Tiểu Hàm vội vàng rửa mặt chải chuốt, xong thì chạy nhanh đi tìm mấy con gà con đang chơi trong sân. Đem chúng bắt vào rổ, ôm vào nhà tắm, đóng kín cửa, sau đó lắc mình đi vào trong không gian.
Bên trong không gian lúc này, nước trong mấy cái sọ dừa đã hơi lưng một chút. Mấy cọng rơm mới để vào ban tối lúc này đã khô. Tiểu Hàm đem năm con gà thả vào chuồng, đặt chén tấm ở bên cạnh để gà con ăn.
Nhìn nhìn một chút thấy ổn thỏa, Tiểu Hàm liền lắc mình trở ra. Đem rổ không đi vào bếp, bắt đầu ngồi ở trước đồng hồ canh giờ.
Cứ cách nửa giờ đồng hồ, Tiểu Hàm sẽ đi vào nhà tắm một lần, hoặc về phòng đóng kín cửa một lần, tránh mặt người khác mà lắc mình vào không gian cho gà ăn. Đổi nước cho nó. Tiểu Hàm khác thường không một ai phát hiện, bởi giờ này ai cũng bận bịu làm việc của mình. Cho nên Tiểu Hàm thuận lợi ra vào chăm bầy gà con.
Cứ mỗi lần đi vào, liền thấy gà con khác lạ một chút, lớn hơn một ít. Chờ gà con đã mọc lông mọc cánh, có thể ăn được lúa. Tiểu Hàm liền ôm mấy bó lúa gặt lúc tối hôm qua đặt vào chuồng gà. Có đống lúa này, cô không cần phải cứ cách nửa tiếng là ra vào không gian nữa. Vì lúa này có rất nhiều, gà có thể ăn trong một tuần còn chưa hết.
Chờ tới trời tối lần nữa, Tiểu Hàm lại đi vào, lúc này gà con đã lớn nhiều, cô đã có thể phân biệt được trống mái. Thật may, Có ba con trống và hai con mái. Có trống có mái là tốt rồi.
Buổi tối hôm đó, sinh hoạt trong không gian của Tiểu Hàm lại trở về như cũ, ngồi đọc sách nghiên cứu về các loại thảo dược, có khi cô sẽ dựa theo chỉ dẫn trong sách mà săn ống quần đi vào khu vườn nơi gieo trồng dược liệu để nghiệm chứng và nhận biết thực tế về các loại thảo dược.
Mấy lúc đọc sách mệt mỏi, cô sẽ đi xem mấy con gà, rồi kiểm tra chuồng gà, sửa sang lại để tránh chuồng gà bị hư gà sẽ nhảy ra ngoài.
….
Sáng ngày hôm sau, vốn cứ nghĩ chờ thêm một ngày gà sẽ đẻ trứng, ấp thành con, đem gà con trả về bà nội là xong. Ai mà ngờ, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, mẹ Mẹ Bao đột nhiên mở miệng hỏi về mấy con gà.
“Tiểu Hàm, mấy con gà con đâu rồi sao mẹ không nhìn thấy nó nữa? Con đem trả về cho nhà nội rồi?”
Tiểu Hàm giật mình, nhưng cố ra vẻ bình tĩnh mà cười cười nói. “Dạ còn chưa có trả, con tính ngày mai sẽ trả.”
Mẹ Bao nhíu mày không vui. “Con hết chuyện để chơi sao mà đi mượn mấy con gà về chơi? Không biết nặng nhẹ, lỡ gà con bị chết thì phải ăn nói với bác hai con thế nào. Mà chúng nó đâu rồi? Sao hôm qua giờ mẹ không thấy chúng nó?”
“Dạ…” Tiểu Hàm bịa chuyện “Dạ chắc… chắc nó đi ra sau vườn kiếm ăn rồi ạ, mới nãy con còn thấy nó kêu chíp chíp…”
“Phải không?” Mẹ Bao cau mày, trong mắt lộ ra nghi ngờ. “Chứ không phải con làm chúng chết rồi đó chứ?”
Tiểu Hàm vội xua tay lắc đầu, tỏ vẻ không có. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ Bao, Tiểu Hàm chột dạ, sau đó giơ tay ôm bụng, ra vẻ gấp gáp nói.
“Mẹ, nói sau nhe mẹ, con mắc xí, con đi xí cái đã.”
Nói dứt câu cũng không dám chờ mẹ Bao phản ứng, đã vội vàng ôm bụng chạy đi.
Mẹ Bao nhìn bóng lưng thoăn thoắt của Tiểu Hàm, cảm thấy cô con gái út giống như đang có chuyện gì đó giấu bà. Nhưng đừng thật sự làm mấy con gà chết rồi đi?
Mẹ Bao lo lắng nghĩ. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bực bội lão chồng của mình. Ông ấy cũng quá nuông chiều con gái út rồi, riết rồi con bé đòi cái gì cũng cho. Mẹ Bao nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải kêu con bé đem gà trả về nhà bên ấy.
..
Tiểu Hàm giả giả mà thật thật ôm bụng đi cầu tiêu, ngồi hoài ngồi hoài không dám vào nhà. Mãi tới khi nhìn thấy mẹ vác cái gùi đi theo cha lên rừng, cô mới thở phào. Tranh thủ chạy trở về phòng, đóng cửa phòng, lắc mình đi vào không gian xem mấy con gà thế nào rồi.
Vừa đi vào, liền mừng rỡ mà thấy cái ổ gà tối hôm qua mới làm hiện giờ đã có mấy cái trứng hồng hồng trắng trẻo. Gà đẻ trứng rồi a.
Tiểu Hàm mừng rỡ trèo đi vào chuồng gà, ngồi thụp bên ổ gà sờ trứng. Nhưng mới chạm vào trứng gà, con gà mái mẹ ở bên kia đột nhiên kêu quát quát mà phạch cánh bay lại đây, nó giương cao cái cổ kêu ục ục đồng thời cũng xù lông mổ về phía tay nhỏ của cô.
Tiểu Hàm sợ quá, vội vàng đứng lên chạy.
Gà mẹ cũng không đuổi theo, chỉ đứng ở trước ổ trứng của nó mà xù lông kêu ục ục về phía Tiểu Hàm.
Tiểu Hàm vuốt vuốt ngực, nói nói: “Tao không có trộm trứng của mày a, tao chỉ xem một chút, chỉ sờ một chút thôi mà. Hừ!”
Nói vậy thôi, Tiểu Hàm cũng không dám ở trong này lâu, cô đã đi về phía chiếc ghế nhỏ bắt sẵn rồi trèo đi ra ngoài. Là trèo ra như lúc cô trèo vào, bởi vì cô không biết làm cửa, cho nên lúc làm chuồng gà cô làm kín mít bốn phía. May mắn trong không gian có ghế thang, cô có thể trèo ra trèo vào dễ dàng.
Gà đẻ trứng rồi, xem ra rất nhanh cô đã có gà con trả cho bà nội rồi.
Buổi chiều, lúc ăn cơm Mẹ Bao lại hỏi về mấy con gà một lần nữa, Tiểu Hàm lại lần nữa ậm ừ láy sang chuyện khác. Cũng may lúc ấy Cha Liên bàn tới chuyện quan trọng, cho nên Mẹ Bao không có truy cứu.
Chuyện quan trọng đó là, chỉ còn một vài ngày nữa là tới ngày khai giảng, Liên Tiểu Hàm sẽ đi học.
Cha Liên bảo vợ Mẹ Bao coi nhân thời gian đi chợ mua sách vở cho bốn chị em. Trước đó Liên Nhị Hương từng nói không muốn tiếp tục học mà muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Cha Liên cũng từng đồng ý, nhưng lại bị ông nội không cho. Ông nội nói bây giờ tuy nghèo, nhưng vẫn đủ tiền cho tụi nhỏ đi học. Không thể vì nghèo mà để tụi nhỏ bỏ học như vậy. Mấy đứa lớn thôi học ông đã đủ đau lòng, không muốn để mấy đứa nhỏ cũng đi theo nghỉ học như vậy. Cho nên năm học mới này, cả nhà phải cung cấp tiền cho cả bốn chị em đi học.
Lượt xem: 15
Số người xem: 15
Mã ID của bài viết này là: 16500
Thế này thì ta sẽ 10 bình luận luôn có đc tính ko nàng
Mỗi người 1_bình luận à
Thêm ta đc k nè
Truyện hay quá trời lun. Em cứ mãi đọc một lèo nên quên mất tiêu bình luận lun á. Giờ Ni nhắc em mới nhớ đó. Phải quay lại mấy chương trước bình luận mới dc!
Đọc một lèo mấy chương thật đã , thanks ni
ha ha, hiếm khi nghe nàng nói đọc đã đấy. Ta sẽ gắng viết cho hoàn truyện, rồi sẽ tăng lịch đăng lên thêm. ta muốn mỗi ngày đều đăng 1 chương đấy, nhưng hiện tại chưa viết hoàn, sợ đăng nhiều về sau lại trễ lịch, nên mới phân 1 tuần 4 chương á.
Thanks nang, truyện hay lắm, khi nào Nam9 xuất hiện vậy nàng
chắc khoản chương 20 á nàng
Thanks nhiều