Chương 116c: Trúng tuyển.
Editor: Huyền Vũ

Quân diễn lần này là nhiều binh chủng trong quân khu diễn luyện, Từ Thiên Dận cũng không thoát thân ra được. Hắn không tới được, trong lòng Hạ Thược cảm thấy thiếu chút gì đó. Trước kia chỉ cần cô vừa về tới, hắn đã đến ngay. Lần này không được gặp, ngược lại có chút không quen.
Hạ Thược ngẩng đầu nhìn những đóa hoa thạch lựu xinh đẹp đang mọc trên đỉnh đầu, nghĩ tới năm ngoái thạch lựu đều cuối tháng tám là có thể hái ăn, sư phụ bày bố phong thủy nơi này, khí hậu đất đai nơi này cũng tốt hơn so với những nơi khác, cây trong sân nở hoa cũng kết quả sớm hơn. Trước khi đi Kinh Thành, quả trên những cây thạch lựu này có thể hái được. Trước khi cô đi học đại học, sư huynh nhất định sẽ tới một chuyến, đến lúc đó hái xuống cho hắn thưởng thức. Những thứ trong sân sư phụ trồng hắn đương nhiên rất thích.
Nghĩ như vậy, Hạ Thược liền mong đợi tới tháng sau quân diễn chấm dứt hai người có thể gặp mặt. Cô cúi đầu, đang nhìn cỏ dại đã mọc hơi dài trên mặt đất, cần cuốc cỏ dại rồi, sau đó mới tưới chút nước cho cây thạch lựu và hoa cỏ trong sân, lại vẩy nước quét tước tất cả các phòng một lần. Lúc này cô mới lưu luyến nhìn sân nhỏ một chút rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Nhưng còn chưa đi tới cửa, Hạ Thược đã sửng sốt.
Hiện giờ nhĩ lực của cô rất sắc bén, chưa tới Minh Đường đã biết cửa ra vào có người, còn là rất nhiều người.
Cả đám người líu ríu, chỉ nghe một cái đã biết là người trong thôn.
Hạ Thược cười đi ra cửa, quả thật thấy rất nhiều người trong thôn đi lên núi này, đứng ở cửa ra vào. Già trẻ lớn bé vừa thấy Hạ Thược đi ra lập tức sôi trào.
“Tiểu Thược Tử đã trở lại rồi! Thật sự là Tiểu Thược Tử! Bọn ta thấy xe đi lên núi, còn tưởng là ba mẹ cháu trở lại chứ.”
“Tôi đã nói khi nãy nhìn thấy là Tiểu Thược Tử lái xe mà mấy người không tin!”
“Tiểu Thược Tử, thành tích thi tốt lắm nha! Nghe nói cháu và nhóc con nhà Chu Vượng đều báo đại học Kinh Thành sao? Được chọn rồi cũng đừng quên nói một tiếng, đám đại nương, đại gia gia phát lì xì cho cháu!”
Chuyện Hạ Thược thi đại học đỗ Trạng nguyên đã sớm truyền khắp thôn, hiện giờ các lão nhân dạy dỗ trẻ nhỏ trong thôn xóm đều lấy Hạ Thược làm gương. Nghe già trẻ trong thôn nói, Hạ Thược cười ấm áp nói: “Sao có thể để các đại nương, đại gia gia phát lì xì cho con được? Đợi con được chọn rồi liền mời các cụ, cô dì chú bác tới ăn cơm!”
“Ô! Cũng thật biết nói chuyện, đúng là có tiền đồ rồi.” Già trẻ trong thôn đều cười ầm lên.
Hạ Thược cười, lời này cũng không phải nói dối. Già trẻ trong thôn phần lớn thuần phác, trong đó có không ít lão nhân là trông cô lớn lên, cô ngược lại cảm thấy mở tiệc rượu có thể không cần mời mấy nhân vật nổi tiếng không có liên quan kia, già trẻ trong thôn này thì muốn mời.
Sự việc đã được định, Hạ Thược liền về nhà. Trong thời gian đợi thư thông báo trúng tuyển đi thành phố Thanh một chuyến, gặp quản lý và trưởng phòng trong công ty đấu giá Hoa Hạ ở các tỉnh khác, nghe báo cáo, phê văn kiện, sau mấy ngày bận rộn thì mời hiệu trưởng Nhất Trung thành phố Thanh và chủ nhiệm lớp Lỗ Lỵ trước đây.
Hiệu trưởng Lộ Bác Văn hiện giờ rất tốt, mặc dù Hạ Thược chuyển tới học ở Hồng Kông, nhưng là học sinh từ Nhất Trung ra, thành tựu hiện giờ nổi bật, coi như là quảng cáo lớn cho trường học. Chủ nhiệm dạy dỗ trước đây hiện giờ đã thăng làm phó hiệu trưởng, xem như thăng quan tiến chức thuận lợi. Khiến Hạ Thược có chút bất ngờ chính là chủ nhiệm lớp Lỗ Lỵ lúc này đã nhìn ra bụng hơi lớn, chính là có tin vui.
Khi Lỗ Lỵ kết hôn, chồng cũng không phải bạn trai lúc trước. Qua lời nói của Lỗ Lỵ, cô lúc trước sau khi nghe lời Hạ Thược nói, cảm thấy người mình yêu chưa hẳn thật sự yêu mình như vậy, mặc dù đau đớn, nhưng vẫn nhịn đau chia tay. Nhưng sau khi chia tay không lâu liền gặp được chân mệnh thiên tử hiện giờ. Người mà cô gả cho là quản lý một công ty, đối xử với cô rất tốt, hiện giờ đã kết hôn được nửa năm, cuộc sống rất ngọt ngào.
Hạ Thược nghe xong liền cười chúc phúc, hiệu trưởng Lộ Bác Văn vốn hi vọng Hạ Thược có thể tới trường học diễn thuyết một lần, nhưng tính toán thời gian giữa Nhất Trung thành phố Thanh và thời gian trình diện đại học, đại khái không đủ, cho nên mới tiếc nuối đành thôi.
Hôm sau, Hạ Thược trở lại thành phố Đông, lại tới tọa trấn đồ cổ Phúc Thụy Tưởng mấy ngày, mãi cho tới một ngày đầu tháng tám, thư thông báo trúng tuyển tới!
Bức thư thông báo trúng tuyển màu đỏ chót, bên trên rõ ràng in “đại học Kinh Thành”!
Cái ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển ấy, bản thân Hạ Thược cũng không liếc nhìn được mấy lần, cả ngày đều bị Lý Quyên cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn, đến buổi trưa nấu cơm còn thả thêm mấy thìa muối khiến cả nhà ăn mà sắc mặt sầu khổ.
Đến cả Hạ Chí Nguyên cũng phải bất đắc dĩ cười, “Xem em vui chưa kìa! Người ngoài không biết còn tưởng em mới là người thi đậu đấy!”
“Em không phải vì cao hứng sao! Từ cái ngày Tiểu Thược bắt đầu đến trường ấy, thấy thành tích của con bé tốt, em đã nghĩ tương lai con bé có thể vào học trường như thế nào. Hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấy, em cao hứng không được sao…” Lý Quyên dứt lời, vành mắt cũng ửng hồng, nhưng ngay sau đó cô liền đứng dậy, “Mau, mau, mau! Tìm ngày tốt, tiệc rượu này nhất định phải mời. Con gái nói phải mời già trẻ trong thông, anh nói xem chúng ta về mở trong thông, hay mời tới khách sạn?”
Lúc này Hạ Thược liền lên tiếng, “Lần trước Chu giáo sư trở lại Kinh Thành, trong thôn làm tiệc rượu một lần, nhà chú Chu Vượng loay hoay chân không chạm đất, chuyện dọn dẹp sau đó thật sự quá mệt mỏi, con thấy vẫn nên đi khách sạn đi.”
Mặt dù phô trương như vậy có hơi lớn, nhưng Hạ Thược thà làm như vậy cũng không muốn cha mẹ mệt mỏi. Vợ chồng sao có thể không biết suy nghĩ của Hạ Thược đây? Lúc này bọn họ thoải mái cười, suy nghĩ trừ ngày lễ trưởng thành của con gái ra, hai vợ chồng quả thật đúng là chưa từng lại chủ trì bữa tiệc rượu lớn như vậy.
Nhưng nếu con gái đã lên tiếng, chuyện này cứ làm theo ý cô đi.
Ba ngày sau, một bữa tiệc rượu ở thành phố Đông mở ở khách sạn năm sao khiến người khác chú ý tới mời tới không phải nhân vật nổi tiếng các giới trong xã hội, mà là già trẻ lớn bé thôn Thập Lý.
Hôm nay, vợ chồng Hạ Chí Nguyên đương nhiên mặc trang phục lộng lẫy dự tiệc. Lý Quyên mặc thân quần mùa hè mỏng màu cà phê, không lộ vai cũng không lộ lưng, chỉ là cổ áo hình chữ V nhẹ nhàng, đeo sợi dây chuyền trân châu, đồ trang sức trang nhã, rất vừa vặn. Cô kéo cánh tay chồng mình bước vào đại sảnh yến hội, cùng đi vào với người chồng mặc tây trang thẳng tắp, cách ăn mặc của hai vợ chồng vẫn khiến già trẻ lớn bé trong thôn thiếu chút nữa đã không nhận ra.
Các chị em phụ nữ trong thôn đều biểu lộ nét mặt hâm mộ, cũng biết Hạ gia phát đạt, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tưởng tượng được lại phát đạt tới như vậy đây? Quả thật không nhận ra được. Nhìn thức ăn bày trên bàn, lại nhìn cách ăn mặc của hai vợ chồng, ngẫm lại bộ dạng trước kia Lý Quyên về ăn mừng năm mới với ông bà, có thật là một người sao?
Khí chất đó quả thật khác nhau một trời một vực.
Cũng may tính cách vợ chồng Hạ Chí Nguyên không thay đổi, vẫn tiếp đón người trong thôn rất nhiệt tình, đương nhiên hôm nay Hạ Thược là nhân vật chính.
Chẳng qua hôm nay ngoại trừ Hạ Thược còn có một người cũng rất đáng chú ý, đó chính là mập đôn Chu Minh Húc.
Cùng ngày khi Hạ Thược nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Kinh Thành, Chu Minh Húc cũng nhận được thư thông báo màu đỏ hồng này. Xem ra có thể khiến già trẻ cả thôn cao hứng tới hỏng mất rồi.
“Trước kia trong thôn không thường xuất ra được đại học sinh, không ngờ rằng mấy năm nay ngược lại nhiều hơn hẳn. Đỗ Bình tới Kinh Thành, Thúy Thúy tới Nam Phương rồi, hiện giờ trong thôn còn xuất ra sinh viên đại học tới học ở Kinh Thành, hơn nữa còn là hai đứa. Đây là nói phong thủy của thôn chúng ta thay đổi tốt hơn rồi?”
Chu Minh Húc nghe xong gãi đầu cười nói: “Con so ra kém Tiểu Thược, thành tích của con không dễ gì thi đậu, xem như vượt qua được chuyến xe cuối cùng thôi.”

Chương kế >>