Chương 45: Ái phi, nàng chiều theo Bổn vương đi.

Editor: Hoàng Tú.

” Kết quả, mẫu hậu không thèm nhìn lấy một cái, một cước đá văng một ta, lúc đó mới năm tuổi ra ngoài, trong tay bà ấy còn ôm hoàng đệ, cho nên một cước kia cũng không quá nặng. Ta bị đá lăng từ bậc thang xuống, vừa vặn đụng trúng bồn hoa.

Ta cảm thấy vô cùng đau đớn, ta nghĩ muốn đi qua chỗ mẫu hậu, nói với mẫu hậu ta là hoàng nhi của người, không phải người ngoài. Kết quả bà ấy ôm đứa trẻ sơ sinh trong lòng, như phát điên kêu to,” Người đâu, mau ném nó ra ngoài, mau lên !”. Việc này kinh động đến phụ hoàng, chắc là có người ở Phượng Nghi cung chạy đi tìm ông ấy. Ngày ấy ông ấy dẫn theo một đội cấm vệ quân, hạ một đạo thánh chỉ, nếu ngày sau Bổn vương còn đặt chân tới Phượng Nghi cung nửa bước, sẽ đem những người trong cung Thái tử xử tử toàn bộ. Sau đó ông ấy tự mình ôm ta trở về cung Thái tử, vòng ôm của phụ Hoàng vừa an toàn vừa ấm áp, nhưng ta chỉ cảm nhận được một lần duy nhất ấy.

Lúc rời đi, ta còn chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn lại, ta thấy bà ấy ôn nhu như vậy dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, còn ta bị thương chảy máu bà ấy lại không thèm nhìn lấy một cái. Sau khi trở về, Bổn vương điên cuồng phá hủy đồ đạc trong phòng. Sau này mỗi lần Bổn vương cảm thấy đau đớn liền không khống chế được bản thân.

Có điều hắn vẫn chưa nói ra chính là, năm ấy hắn mười hai tuổi phụ Hoàng qua đời, Thái hậu phái binh bao vây cung Thái tử, ra lệnh giết không cần hỏi. Khi đó hắn đang là một đứa nhỏ sợ người lạ, sợ cô đơn, Thái hậu tuyệt tối không nên ở trước mặt hắn có ý đồ động vào người của hắn. Trùng hợp là ngày hôm đó Hoài Tĩnh vào cung cùng hắn học bài. Lúc đó Thái hậu đưa quân tới, vì không muốn Hoài Tĩnh bị liên lụy, hắn đoạt lấy đao trong tay thị vệ, ở trên cánh tay mình hung hăng chém một nhát. Sau đó hắn lại giống như phát điên cầm đao lao về phía Thái hậu, nếu không phải phụ thân Hoài Tĩnh đúng lúc dẫn quân tới, đánh lui cấm vệ quân thì hắn chắc chắn đã làm ra việc đại nghịch bất đạo rồi.

Có lẽ, trong cơ thể hắn thật sự chảy dòng máu yêu nghiệt, mà dần dần trở nên máu lạnh. Từ đó lời đồn hắn là yêu nghiệt càng đồn càng xa.

Lúc lòng tràn đầy hi vọng nhưng lại đổi lấy sự lãnh lẽo thấu xương.

” Trời a…”

Hai tay Cố Mạt Bạch che miệng kinh hô. Là mẫu thân kiểu gì mà đối với đứa con của mình thờ ơ như vậy? Bà ấy thật sự là mẫu thân của hắn sao?

Khó trách hắn đối với hoa mai lại căm thù tới tận xương tủy như vậy. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, hắn sợ đau, nhưng hắn càng sợ hãi cảm giác đau đớn mà không khống chế được bản thân.

” Vậy vết thương kia hiện tại…”

Cố Mạt Bạch vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Hồ Duyên Ngật, vươn tay muốn cởi áo hắn, kiểm tra vết thương năm đó.

” Nàng làm cái gì vậy?”

Hồ Duyên Ngật cầm lấy bàn tay đang muốn cởi áo hắn của Cố Mạt Bạch.

” Kiểm tra miệng vết thương, để ta xem xem, có nặng lắm không.”

…….

” Ái phi, năm đó bổn Vương mới năm tuổi.”

” Hửm? Cho nên?”

Cố Mạt Bạch ngơ ngác nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình, nhất thời không kịp phản ứng.

” Á…”

Hồ Duyên Ngật thuận thế kéo Cố Mạt Bạch vào lòng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, thở dài,” Cho nên miệng vết thương đã sớm lành lại rồi.”

Hắn thừa cơ đem nàng ôm lấy.

Nàng là ái phi của Bổn vương.

” Ách? Ừm, cũng đúng, cũng đúng. Ý? Chàng…Chàng…Sao chàng đột nhiên tới gần ta như vậy?”

Gần đến mức hô hấp hai người như giao hòa với nhau.

” Ái phi không thích Bổn vương tới gần nàng như vậy sao?”

Đôi mắt lục sắc của hắn nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng kề sát.

” Th…Thích.” Người ta là một đứa nhỏ thành thật.

Hai má phấn nộn của Cố Mạt Bạch hiện lên một tầng đỏ ửng, tầm mắt nhìn chằm chằm hầu kết gợi cảm của Hồ Duyên Ngật, bởi vì trong lòng có chút khẩn trương mà miệng có chút khô khốc.

Liếm liếm đôi môi đỏ ửng. Hồ Duyên Ngật thấy nàng như vậy liền hỏi.

” Ái phi cảm thấy khô môi sao?”

” Ừm…Có…Có một chút.”

” Bổn vương nói nhiều như vậy, miệng cũng có chút miệng đắng lưỡi khô.”

” À ! Ta đi ra ngoài gọi người châm trà, mang đến.”

Nói xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.

” A?”

Nàng khẽ nhếch môi vừa vặn kiến tạo cơ hội cho hắn công thành đoạt đất.

Cánh tay tráng kiện đặt lên lưng nàng, lưỡi hắn tiến quân thần tốc, đi vào đàn khẩu thơm tho của nàng, chuẩn không cần chỉnh tìm tới cái lưỡi đinh hương, hắn bá đạo giữ lấy muốn nàng cùng hắn chơi đùa. Nàng run run nhắm lại hai mắt, tận tình hưởng thụ cảm giác nóng bỏng mà hắn mang lại.

Nam nhân này không tiếng động tăng mạnh thế tiến công, không còn sự ôn nhu lưu luyến vừa rồi mà thay vào đó là cường thế cướp lấy hơi thở của nàng, mùi hương của nàng.

Tay phải của hắn tiếp tục ôm lấy eo nhỏ, tay trái lai đưa ra phía trước nhẹ nhàng tháo đai lưng của nàng, khẽ kéo một cái áo của nàng rơi xuống lộ ra làn da trắng như dương chi bạch ngọc. Trước lúc Cố Mạt Bạch kịp phản ứng hắn đã nóng bỏng hôn lên xương quai xanh của nàng.

” A ! Ưm…”

Cố Mạt Bạch hoàn toàn không ý được bản thân rên lên thành tiếng, đợi đến lúc nhận ra thì xấu hổ đỏ mặt lập tức hoảng hốt muốn tránh đi cái ôm của hắn.

” Chàng…Chàng trước hết hãy buông ta ra đã !” Nói xong liền đỏ mặt cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Gương mặt đỏ hồng mê người cùng với thanh âm nhỏ nhẹ như đang làm nũng càng khiến nam nhân nào đó khó lòng kiếm chế được.

Nàng đấm nhẹ lên ngực hắn hi vọng hắn có thể thả nàng ra. Trời ạ, mắc cỡ chết mất. Nếu như không phải trong phòng chỉ có hai người thì nàng thật sự hoài nghi tiếng rên ám muội vừa rồi có phải từ miệng nàng phát ra hay không?

” Không thả.”

Nam nhân bá đạo cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.

” Chàng !”

Tầm mắt liếc đến lọ kim sang dược đặt trên bàn nói,” Ta…Ta giúp chàng thay thuốc.”

Nàng ở trên đùi hắn có chút không tự nhiên vặn vẹo.

Trời ạ, rõ ràng là muốn bôi thuốc cho hắn, sao lại…sao lại thành ra như vậy.

” Việc này không vội, ái phi, động tác này của nàng khiến cho Bổn vương nhớ tới tình cảnh lúc sáng sớm trong sơn cốc.”

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên vành tai nàng, rõ ràng là thanh âm trầm thấp nhưng lại khiến hai má nàng không nhịn được mà đỏ lên.

Chết mất, hắn nhắc tới chuyện đó làm gì chứ?

Lần đó nàng không cẩn thận, trong lúc vô tình đụng đến bộ vị mẫn cảm trên người hắn.

Hửm? Lần này hình như nàng cũng đang ngồi trên đùi hắn thì phải?

” A ! Chàng !”

Hai tay lập tức dùng sức kéo lại vạt áo bị Hồ Duyên Ngật mở ra, Cố Mạt Bạch mở to hai mắt, chuông cảnh báo trong đầu không ngừng kêu vang. Hiện tại là ban ngày ban mặt, nam nhân cổ đại nhất là quân vương không phải rất kiêng kị việc bàn ngày tìm hoan sao, miễn cho người khác nói hắn không chăm lo triều chính, trầm mê nữ sắc sao?

Lúc này đây, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy thỏ con muốn chạy trốn, vững vàng đè lại vai nàng, không cho nàng xuống khỏi đùi hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà khí, dùng thanh âm trầm thấp tràn đầy mị hoặc nói,” Ái phi, lần trước ở vùng núi hoang vu hoang dã, bổn Vương đành phải nhẫn nhịn, lần này…Nàng liền chiều bổn Vương đi.”

Chương kế>>