Chương 9: Nhận Phiếu Cơm Từ Chị Thục Hoàn
Mấy ngày nay bởi vì sắp hết tiền ăn, cho nên ngày nào tôi cũng mua mì ly mà ăn. Sáng ăn mì, trưa ăn mì, tối ăn mì. Ngày ba bữa lúc nào cũng mì.
Mới đầu mọi người trong phòng chỉ cho là tôi lười đi ăn nên mới ăn mì, nhưng trong suốt một tuần dài, ngày nào cũng thấy tôi ăn mì, bọn họ rốt cuộc nhịn không được liền sấn tới hỏi.
“Hạ Anh, bộ em thích mì ly lắm sao mà ngày nào cũng thấy em ăn mì hết vậy? không ngán hả? nói thật, anh thấy em ăn mì như vậy, giờ nhìn tới mì, anh liền muốn nôn ngược ra”
Người nói là anh Quốc Minh, anh hỏi với vẻ quan tâm chứ không phải cười nhạo. Nghe anh hỏi, tôi hơi xấu hổ trả lời.
“Aizzz… em chỉ mới đi làm, còn chưa lãnh lương, có mì ăn là mừng lắm rồi”
“A… Hạ Anh, nhà bạn nghèo lắm sao? Ba mẹ bạn đâu? Chẳng lẽ họ không nấu ăn cho bạn?” Không biết Thinh Thinh tới đây lúc nào, nghe tôi nói vậy, cô nhóc liền nhào tới hỏi.
Tôi gãi gãi đầu: “Tôi là cô nhi, lúc trước vì học hành cho nên không có đi làm, tiền ăn uống cứ mượng người ta. Hiện tại sắp tới ngày trả, cho nên cần phải tiết kiệm tiền để trả”
“Chà…” Đây là tiếng thở dài của chị Thục Hoàn. Tôi thấy chị đi trở về bàn làm việc của chị, lục lọi tìm kiếm cái gì. Qua một hồi liền đi tới đưa cho tui một xấp phiếu.
“Cho em nè, cái này là phiếu ăn ở căn tin đấy, một phiếu là một phần ăn. Ở đây có ba mươi phiếu, sẽ ăn được ba mươi lần. Em cứ cầm lấy. Bình thường chị cũng ít đi căn tin ăn lắm, cho nên cái này cho em!”
Tôi ngẩn đầu nhìn chị, thấy trong mắt chị có quan tâm chứ không có thương hại, tôi liền đứng lên, đưa hai tay nhận lấy.
“Như vậy thì tốt quá, mai mốt không phải ngày nào cũng ăn mì rồi. Chị Thục Hoàng, cảm ơn chị” Tôi thật trịnh trọng cảm ơn chị.
Chị Thục Hoàng thấy tôi nhận rồi thì cười thở phào, vỗ vỗ vai tôi khích lệ.
“Đừng khách sáo, nếu có cần gì thì cứ tìm chị, nhiều chị không có, nhưng vài trăm thì không sao. Chúng ta cùng một tổ, không cần quá câu nệ”
Tôi gật đầu cười, đón nhận ý tốt của chị. Thật sự tôi không phải là một người tự ti mặc cảm cái gì, phương châm sống đời này của tôi là biết đón nhận. Khi người nào đó thật tâm muốn giúp đỡ tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà đón nhận, đón nhận sự giúp đỡ của họ, cũng đồng thời ghi tạc ý tốt của họ vào lòng. Tôi không ngại thiếu nợ ân tình, bởi vì… tôi sẽ giúp lại họ khi họ cần đến tôi.
Sống lại một đời, tôi muốn được sống theo phương châm này, đời trước của tôi sống khá khép kín. Hiện tại tuy tôi vẫn khép kín, nhưng nếu người nào dùng chân tâm của họ đối đãi với tôi, tôi sẽ mở cánh cửa lòng và đón nhận họ.
Mọi người trong tổ thấy tôi cứ như vậy không hề ngượng ngùng mà tự nhiên nhận lấy phiếu cơm của chị Thục Hoàng thì rất bất ngờ, trong mắt họ nhìn tôi mang theo phức tạp khó hiểu. Hôm đó, trong lúc vô tình nghe được một đoạn đối thoại thế này.
Anh Cương nói: “Chật… thật không ngờ Hạ Anh lại nhận mấy tờ phiếu ăn của chị Thục Hoàng, nếu là em, em sẽ không dám nhận đâu. Xấu hổ chết mất, như vậy có khác gì ăn xin, khác gì được bố thí đâu!”
Tôi nghe được tiếng cười của Anh Quốc Minh, rồi nghe anh nói: “Cậu thì biết gì, Hạ Anh nhận những tấm phiếu ăn kia chính là em ấy chọn đúng. Đừng nói cái gì xấu hổ cái gì ăn xin. Những tờ phiếu ăn đó giá trị bao nhiêu đâu, chị Thục Hoàn cũng không có thiếu một vài ngàn đó. Hạ Anh nhận phiếu ăn, chứng tỏ em ấy sống thực tế, và cũng là người biết nhìn xa. Hôm nay em ấy nhận sự giúp đỡ của chị Thục Hoàn, chứng tỏ em ấy tin tưởng và yêu mến chị Thục Hoàn, đón nhận sự giúp đỡ của chị ấy, cũng là đón nhận thêm một người bạn mới. Tôi nói cậu đó, cần phải nhìn xa một chút, học theo bác sĩ Cổ đi, phải thay đổi góc độ để nhìn, như vậy mới có thể phán đoán được sự việc một cách hợp tình hợp lý”
Tôi nghe hai người họ đàm luận, sau đó cười cười. Cũng không phiền não hay để tâm chuyện này, thản nhiên như không có chuyện gì mà đi ra ngoài. Chính là ấn tượng về anh Quốc Minh lại tốt hơn, còn cậu Cương, đợi đấy, có dịp tôi sẽ ‘dạy dỗ’ lại một chút. Cái cậu này nhìn đời bằng đôi mắt thanh liêm quá.
…
Mấy hôm nay trong tổ đang theo hai vụ án, một vụ là ném gạch từ trên cao, một vụ là ngược đãi trẻ em. Hai vụ án này đã từng xuất hiện trong phim, khổ nổi bởi vì là một vụ án vặt vãnh nên tôi không nhớ rõ tình tiết vụ án.
Cũng nhờ vào vụ án này tôi mới chợt nhận ra một điều, tôi cần phải đi theo mọi người học hỏi rất nhiều. Bởi, nếu sau khi các vụ án trong phim kết thúc, mà tôi không có sở trường đặc thù, tới lúc đó tôi sợ bản thân sẽ trở thành người vô dụng.
Hôm trước đi theo sếp Cao tới hiện trường vụ án chỗ ném gạch, vô tình nhìn thấy cha của sếp Cao. Thái độ của sếp Cao lúc đó rất kỳ lạ, vừa lạnh vừa lãnh, làm cho tôi cùng mọi người vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng.
Mấy ngày nay không chỉ sếp Cao kỳ lạ, mà chị Thục Hoàn cũng rất kỳ lạ, dạo này chị thường xuyên thất thần, tính tình cũng nóng nảy thấy rõ. Tôi đoán, có lẽ chị đang nhớ tới chuyện buồn gì đó. Giờ nghĩ trưa tôi thấy chị một mình đi lên sân thượng, tôi cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
“Có chuyện gì sao chị? Mấy ngày nay em thấy chị rất lạ” Tôi đi tới đứng bên cạnh chị, cẩn thận hỏi.
Chị im lặng, không trả lời. Tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm, yên lặng tìm một chỗ ngồi bên xuống, cũng kéo chị ngồi xuống theo.
Qua một lát, chị mới chậm chạp nói:
“Chị có một người em gái, lúc chị còn nhỏ, kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi đó cha mẹ chị giao em gái cho một người đồng hương giữ. Ai ngờ, họ coi nó như túi trúc giận, cứ đánh nó suốt ngày, còn dùng tàn thuốc để châm nó nữa. Chị nhớ, lúc chị tới bệnh viện, chị chỉ có thể gặp nó lần cuối cùng.” Chị Thục Hoàng nói tới đây thì che mặt nén lại tiếng khóc. Nhìn chị lúc này, tôi lại liên tưởng tới cái cảnh lúc chị nhìn em gái mình lần cuối kia. Phúc chốc, tôi có thể cảm nhận được nổi đau tột cùng khi mất em gái của chị.
Để chị tựa vào vai mình, tôi ngồi yên lặng cùng gặm nhắm nỗi ưu thương của chị. Có lẽ chị cảm nhận được sự san sẽ của tôi, chị không nén nhịn được nữa mà tựa đầu vào vai tôi khóc lên thành tiếng.
Tôi vẫn ngồi yên lặng nghe chị khóc, không an ủi, cũng không khuyên nhủ. Vì tôi biết, chị lúc này không cần lời an ủi hay khuyên nhủ cái gì. Lúc này chị khóc, là vì chị đang nhớ tới em gái của chị. Có lẽ vụ án ngược đãi trẻ em mà chị đang theo đã làm khơi dậy quá khứ đau buồn của chị.
Ngồi bên chị một hồi, chờ tiếng khóc của chị dần nhỏ lại, từ khóc lớn thành thút thít, rồi từ từ nín hẳn. Lúc này tôi mới đỡ chị ngồi thẳng dậy. Vỗ vỗ lưng chị hai ba cái như là khích lệ và an ủi, sau đó lấy trong túi ra cái khăn tay trắng tinh của mình.
“Chị lau mặt đi, để em đi lấy nước mát cho chị rửa mặt!”
Chị quay đầu sang một bên, giống như muốn né tránh không muốn để tui thấy gương mặt vừa khóc rồi của chị. Tôi hiểu ý, cũng không nhìn mà đứng lên rồi từ từ đi xuống dưới. Ở máy nước tự động, tui mua một chai nước khoáng lạnh, sau đó cầm lên sân thượng đưa cho chị.
“Chị Thục Hoàn, dùng nước rửa mặt đi!”
Chị gật đầu đưa tay nhận lấy, chờ rửa mặt xong, chị mới ngượng ngùng nhìn tôi nói.
“Cảm ơn em!”
Tôi cười nhạt gục gật đầu, sau đó hít sâu một hơi ngẩn đầu nhìn trời xanh.
Có lẽ nếu là một người nào đó đứng vào tình huống của tôi lúc nãy sẽ mở miệng an ủi và khuyên nhủ chị, nhưng tôi lại không. Tôi nghĩ, những lúc thế này nếu không có lời an ủi nào hay thì vẫn nên im lặng đứng một bên. Bởi vì… khi bản thân mở miệng an ủi người ta, mà an ủi không đúng cách, vô tình càng làm cho người ta nghĩ tới chuyện buồn, sẽ càng thêm buồn.
Lại đứng cùng chị thêm một hồi, chờ chị phục hồi tinh thần lại, kéo khoé miệng nở ra một nụ cười, tôi mới cùng chị trở lại phòng làm việc.
Cũng may, ở chỗ này không quá gò bó tự do của nhân viên, nếu không hiện tại tôi với chị đã ăn phải một tờ kiểm điểm vì trốn giờ làm rồi..
—-
Lượt xem: 16
Số người xem: 14
Mã ID của bài viết này là: 10810