Chương 18: Rút ra khỏi IMB

Đại diện Bách liếc mắt nhìn kỹ Cao Từ, thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, mím môi một lát mới thở dài nói:

“Anh tự nhiên muốn các cậu cùng nhau tiến cùng nhau lùi rồi, cậu là một tay anh lựa chọn và dẫn dắt vào công ty, mà các cậu ấy là anh ngàn chọn vạn chọn trong số những thực tập sinh ở các tỉnh lẻ. Anh vẫn mong muốn muốn thực hiện giống với lời đã hứa với các cậu, đào tạo các cậu để các cậu trở thành một Idol nổi tiếng. Anh biết, suy nghĩ này của anh có chút ích kỷ, nhưng anh vẫn mong cậu vẫn sẽ ở lại nhóm IMB. Anh muốn sáu người các cậu cùng tiến cùng lùi với nhau.”

Giám đốc Bào vừa nghe lời này liền trầm mặt liếc đại diện Bách một cái, nhưng không nói mà chuyển mắt nhìn Cao Từ, chờ xem lựa chọn của cô.

Cao Từ nghe xong, thì lại thở phào trong lòng, may mắn đây không phải là ý tưởng của đại diện Bách, nếu không cô sẽ thực thất vọng về anh.

Tuy rằng cô không có tiếp xúc nhiều với đại diện Bách, nhưng dựa vào việc đại diện Bách làm, cùng với ấn tượng mà thân thể này lưu lại, trước tới nay cô đều cho rằng đại diện Bách là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa trọng lời hứa. Tuy có đôi khi sẽ mắng cô té tát, xong đều là vì muốn tốt cho cô, cho các thành viên khác.

Lại nói, mặc dù trong các thành viên có người giỏi hơn ưu thế hơn người khác, nhưng đại diện Bách sẽ không vì thành viên này không bằng thành viên khác mà xem trọng bên này nhẹ bên kia, mà anh rất công bằng, đúng là đúng, sai là sai. Không bởi vì ai giỏi hơn mà thiên vị đè ép người kém cỏi. Cô thích loại  công bằng này của anh. Cũng may, anh không làm cô thất vọng, anh vẫn là anh mà thôi.

…..

Hiểu rõ vấn đề rồi, Cao Từ liền quay đầu nhìn giám đốc Bào. Nãy giờ anh vẫn yên lặng quan sát Cao Từ, thấy Cao Từ nhìn anh, liền mỉm cười hỏi. “Sao rồi, cậu đã quyết định rồi chứ?”

Cao Từ gật đầu: “Dạ, ra solo là tốt nhất ạ, không phải ăn chung, ở chung, đi chung, tiền cát xê chia chung. Mỗi tháng còn được hưởng lương của công ty như trước.” Cao Từ nói tới đây, lại lắc nhẹ đầu mỉm cười.

“Nhưng mà em không thích solo một mình, em đã quen sinh hoạt cùng với nhóm, quen luyện tập biểu diễn cùng với nhóm. Có các anh, em mới an tâm, mới tập trung biểu diễn tốt, hát tốt, nhảy tốt. Nếu không có các anh, một mình em lóng ngóng, tay chân vụng về là sẽ lỡ việc, sợ rằng sẽ làm giám đốc thất vọng. Cho nên… Giám đốc à, anh hãy cứ cho em ở lại nhóm IMB đi, các anh ấy đi chạy show ở đâu, em theo đó, bọn em sẽ cố gắng kiếm tiền mang về cho công ty. Còn hơn công ty bỏ tiền đầu tư cho em, mà chưa chắc em có thể làm được như công ty kỳ vọng hay không.”

Giám đốc Bào kinh ngạc, mà đại diện Bách ở bên kia cũng giật mình, anh không nghĩ tới Cao Từ dám nói dám làm như vậy, nhất thời cảm động tới mức suýt nữa rơi nước mắt.

“Cậu nói thật? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là cơ hội khó mà có được, cậu phải biết rằng hiện nay rất ít công ty nào chịu dốc lòng bồi dưỡng một nghệ sĩ solo. Cậu nỡ bỏ qua cơ hội này sao?” Giám đốc Bào nghiêm túc hỏi.

Cao Từ mỉm cười: “Tính em sợ cô đơn, em thích có đông người mới vui.”

“Nếu cậu sợ cô đơn thích đông người, anh có thể cho cậu lựa chọn bất kỳ một nhóm nhạc nam nào ở trong công ty, cho cậu gia nhập trở thành em út của nhóm đó.”

Cao Từ lắc đầu: “Tính em sợ người lạ, với lại hơi bị thích bao che người của mình, các anh chính là người của em, em đã thói quen rồi. Giám đốc Bào mà đưa em vào nhóm khác, có khi bọn em mâu thuẫn nội bộ tới mức đánh nhau thì hỏng mất.”

Giám đốc Bào nheo mắt nhìn Cao Từ thật sâu, thấy cô là thật sự nghiêm túc với lựa chọn kia, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: 

“Được, nếu cậu đã muốn vậy, vậy cứ làm theo ý cậu đi. Nhưng tôi nói luôn, từ hôm nay trở đi, công ty sẽ không bỏ tiền bồi dưỡng các cậu nữa, không trả lương cho nhóm IMB của các cậu nữa, mà tiền lương của các cậu sẽ ăn chia bằng tiền cát xê các show mà các cậu tham gia. Chỉ hy vọng tới lúc đó cậu không hối hận là được!” 

Giám đốc Bào ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Anh nghĩ thôi thì cho IMB một cơ hội nữa, nếu vài tháng nữa nhóm vẫn không khởi sắc, anh liền đem cậu nhóc trước mắt này rút ra, cho vào một nhóm nhạc khác. Cậu nhóc này thực sự có tài, anh không muốn bỏ lỡ một nhân tài như vậy.

………..

Trên đường trở về ký túc, Cao Từ trầm mặt yên lặng ngồi ở ghế sau. Đại diện Bách ngồi ở bên cạnh Cao Từ, chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng:

“Cậu sẽ không hối hận chứ? Sắp tới các cậu sẽ không được phát lương, mà công việc của các cậu… chỉ sợ không nhẹ!”

Cao Từ xoay qua nhìn đại diện Bách: “Anh Bách không tin tưởng nhóm bọn em sao? Em đã xem qua rất nhiều nhóm nhạc khác, em nghĩ không có nhóm nhạc nào tài năng như các anh của em, nhảy không đẹp bằng, diện mạo dù có đẹp hơn nhìn cũng không có thần thái bằng, các anh là nhất, cộng với không phải anh và mọi người đều khen giọng hát của em rất đặc biệt rất truyền cảm sao? Đã như vậy, em mới không tin tụi em không nổi tiếng. Dù không nổi tiếng, chạy show các sân khấu kiếm tiền về vẫn nhiều hơn lương công nhân không phải sao? Em sẽ không hối hận!”

Tiểu Lý ngồi phía trước nghe vậy, thực sự cảm động. Ban nãy tuy anh không có vào phòng họp, nên không nghe được trong cuộc họp kia nói cái gì. Nhưng anh ở bên ngoài cũng nghe được một ít tin quan trọng, nghe nói album mới của nhóm IMB không có phản hồi tốt, đã chìm nghỉm luôn rồi, giám đốc khá thất vọng về chuyện này, cho nên quyết định rã nhóm IMB. Nói là rã, thay gì nói rút Cao Từ ra tập trung bồi dưỡng solo cho cậu ấy, còn nhóm IMB sẽ trở thành nhóm nhạc chạy show. Chờ khi kiếm đủ tiền bồi trả cho công ty, sẽ bị cắt hợp đồng.

Bây giờ nghe Cao Từ và anh Bách nói chuyện với nhau, nói như vậy, Cao Từ muốn ở lại cùng nhóm IMB? Con đường được đào tạo thành thần tượng cậu không đi, lại đòi đi con đường đầy đất đá.

Anh cảm động, cũng cảm phục với quyết định này của Cao Từ. Cậu nhóc này… xem ra là một người sống có tình có nghĩa.

…..

Mà lúc này ở ký túc xá, mấy người Châu Hồ cũng đã nghe được phong phanh, tin này là từ miệng của một thành viên của nhóm nhạc khác cùng công ty gọi điện báo tới. Người này cũng chính là cháu trai của vị trưởng phòng PR Chương kia. Là người đã bị đại diện Bách từ chối không chọn vào nhóm IMB này.

Cậu ta gọi tới, làm bộ như là chia buồn với mấy người Châu Hồ, thực chất chính là thị uy cùng với cười nhạo.

Mấy người Châu Hồ nghe điện thoại xong, mặt trầm như nước. Cũng chẳng muốn luyện tập gì nữa mà ngồi rũ ở trên sàn nhà. Châu Hồ buồn bã mở miệng:

“Chúng ta… còn đường nào để đi nữa hay không?”

Trịnh Thất: “Chúng ta bị sao chổi quấn thân rồi! Em đã luôn mơ thấy album lần này được khán giả đón nhận. Nhưng mà… hiện thực đối lập giấc mơ.”

Giang Nhị: “Xem ra anh Bách cũng không còn sức để bao che chúng ta rồi!”

Chương Hi: “Haizz.z.zzz Tự nhiên em thật ghen tỵ với Tiểu Từ, cậu ấy… tốt số quá!”

Trịnh Thất: “Đúng vậy, Tiểu Từ thì tốt rồi, được ra solo, còn được công ty dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ sợ từ nay về sau, chúng ta hoàn toàn khác biệt rồi, kẻ đứng trên trời, người bò dưới đất.”

Trịnh Thất vừa dứt câu, Chương Hi tủi thân quá đỗi, chợt che mặt thút thít lên. Châu Hồ Giang Nhị và Lam Lan cũng trầm mặt ngồi ở đó, không tiến lên an ủi. Mà Trịnh Thất, cũng làm trầm mặt chán nản. Trong lòng cứ vô thức sinh ra sự ghen tỵ với Cao Từ, dù anh cố đè ép nó xuống, thì ghen tỵ vẫn trồi đi lên.

Một hồi sau, Giang Nhị mới thở dài đứng lên, vẫy vẫy tay với những người khác, nói: “Đừng mới như vậy đã bỏ cuộc. Tiểu Từ tách ra thì tách ra, cậu ấy vẫn từng là em của chúng ta mà, chúng ta nên chúc mừng thằng bé. Còn chúng ta… chạy show thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta cố gắng làm tốt, biết đâu đây cũng là con đường để chúng ta gặt hái được thành công. Chỉ cần chúng ta làm tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Châu Hồ cũng gật gù: “Đúng vậy, chúng ta đều là nhân tài được tuyển chọn trong số ngàn người, sao có thể dễ dàng bị bỏ cuộc như vậy. Biểu diễn ở sân khấu nhỏ thì sao, biểu diễn ở hội chợ thì sao? Chỉ cần chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ gom được fan mà thôi. Khi có lượng fan nhất định, tiền lương chúng ta sẽ có nhiều trở lại. Tới lúc đó không cần công ty bồi dưỡng, chúng ta cũng có thể tự mình chi tiền bồi dưỡng mình.”

Chương Hi mếu máu: “Nhưng không có Tiểu Từ, ai là giọng hát chính đây? Chúng ta… Tiểu Từ hát rất hay, nếu có Tiểu Từ cùng chúng ta thì tốt rồi!”

Trịnh Thất cười khẩy: “Cậu ấy đi con đường solo, có công ty nâng đỡ, cậu ấy bị nước vào đầu sao mà ở lại nhóm chúng ta, vừa không hưởng lương, vừa chạy show mệt nhọc như vậy?!”

CHƯƠNG KẾ TIẾP>>>>

Lượt xem: 15

Số người xem: 14

Mã ID của bài viết này là: 21107

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!