Chương 13a: Dục thực hải thượng tiên

Editor: Nhung

Biên tập: Ni

“Ngũ tiểu thư đến rồi.” Tiểu nha đầu vén tấm màn lên, Du Nhiên bước xuống, trên người mặc một bộ váy màu xanh nhạt, trông hệ như đóa hoa mẫu đơn đang chờ nở rộ, trong sáng như ngọc.

Mạc Đào mang theo chiếc hộp đựng đồ điểm tâm, bước theo sau Du Nhiên.

Hoàng Hinh mặc bộ quần áo cũ đã sờn, không trang điểm phấn son mà ngồi ở trên giường, mặt mày buồn bã đang thêu chiếc hà bao, vừa nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp, hai mắt bà đã sáng bừng cả lên, liền tươi cười chào đón: “Ngũ tiểu thư đến đây, mau mau ngồi xuống.”

Du Nhiên ngồi bên cạnh Hoàng Hinh, đặt hà bao xuống một bên: “Người dừng tay chút đã. Thủy Sam vừa làm mấy món điểm tâm, nhân lúc còn nóng người mau ăn thử rồi sau đó mẹ con ta sẽ cùng trò chuyện.”

Hoàng Hinh nghe vậy gật đầu, bà không làm nữa, lau tay sạch sẽ rồi cùng con gái vừa ăn điểm tâm, uống trà, vừa trò chuyện. Hình như trà có vị mốc, Du Nhiên uống thử một ngụm liền chau mày, đặt xuống. Hoàng Hinh bỗng cảm thấy áy náy, nói: “Quả thật là trà này có hơi khó uống một chút.”

Du Nhiên lạnh mặt nhìn hai tiểu nha đầu hầu hạ Hoàng Hinh, một người tên Lục Nha, dáng vẻ có hơi chậm chạp; người còn lại là Tam Nữu, vốn rất nhút nhát, cả hai đều chỉ tầm mười tuổi, mới được chọn từ thôn trên, người như này quả thật rất dễ sai khiến. Rốt cuộc Chung thị muốn làm gì?

Du Nhiên cười rồi dặn dò Mạc Đào: “Chúng ta mang điểm tâm đến quả không sai, bày một mâm nhỏ thưởng cho Lục Nha với Tam Nữu đi.” Mạc Đào cúi người, đáp “Dạ.” Lục Nha cùng Tam Nữu vô cùng phấn khởi, hai mắt sáng lấp lánh, quỳ xuống dập đầu cảm tạ Du Nhiên, sau đó vui vẻ đi theo Mạc Đào nhận điểm tâm.

Du Nhiên rúc vào lòng Hoàng Hinh làm nũng, Hoàng Hinh cũng ôm cô con gái ngoan ngoãn mà bà hết mực yêu thương vào lòng. Du Nhiên nằm ở trong lòng Hoàng Hinh, cất tiếng hỏi: “Người thêu hà bao cho ai vậy ạ?” Hoàng Hinh khẽ cười, “Chiếc hà bao này có màu đen thì có thể tặng cho ai khác sao, tất nhiên là tặng cho phụ thân con rồi.”

Du Nhiên ngồi dậy, nói với giọng điệu đầy ngang ngược, “Người không được làm cho ông ta! Con muốn váy Mã Diện, váy Thái Hoa, váy Thạch Lưu, người mau làm cho con đi. Người chỉ được phép may đồ cho con thôi, còn đồ của ông ta, người cứ sai người khác làm là được.”

Hoàng Hinh giật mình, “Con gái ngoan, ta may đồ cho phụ thân con cũng không được sao?”

Gương mặt Du Nhiên đỏ cả lên, nàng gắt, “Không được! Người chỉ được phép làm cho con.”

Hoàng Hinh luôn miệng nói đồng ý với cô con gái ngang bướng, “Được được được, ta chỉ làm cho tâm can bảo bối của ta là con thôi.” Lúc này, Du Nhiên thả lỏng người, lại ôm lấy cổ Hoàng Hinh, hài lòng nói, “Người phải coi con là thứ quý báu nhất trên đời đó nha.”

Hoàng Hinh nghe vậy liền ôm Du Nhiên thật chặt.

Sau đó, bà hỏi Du Nhiên muốn may đồ ra sao, dài rộng như thế nào, muốn thuê hoa ở đâu, hoa gì, màu gì. Mọi thứ bà đều nghe rõ ràng rồi nhớ kỹ từng chút một, bà muốn đồ làm ra phải hợp với Du Nhiên của bà nhất.

“Mẹ nhất định phải làm thật đẹp đó. Thủy gia tỷ tỷ có đưa thiệp mời con đi Thượng thư phủ tham gia hội thơ, Trường Điềm Tâm hẹn con ngắm hoa, con còn phải đi theo phu nhân ra ngoài, còn cả hôn lễ của Đại tỷ tỷ, còn có …. ” Du Nhiên kể mọi việc cần y phụ hoa lệ ra cho Hoàng Hinh, Hoàng Hinh cũng tươi cười vui vẻ, bà nhất định phải giúp con gái bà trở nên xinh đẹp mới được.

Khoảng thời gian sau đó, Hoàng Hinh bận tối mắt tối mũi, bà vừa phải tìm nguyên liệu, vừa phải vẽ phác hình dáng của bộ váy, rồi tiếp theo là vui mừng phấn khích khi may những đường kim đầu tiên.

Du Nhiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bận rộn thế này còn hơn để bà ấy nhàn rỗi quá lại suy nghĩ nhiều, nói tóm lại thì mọi việc phiền muộn trên đời đều do rảnh rỗi quá mà ra.

Mạnh Lãi vốn định cùng cả nhà ra ngoài vui chơi một chút cho thoải mái, tiếc là lão thái thái lại nói, “Không thích ra ngoài.”, phu nhân nói: “Duyệt nhi sắp lấy chồng cho nên cần phải chuẩn bị của hồi môn thật kỹ càng.”; đại tiểu thư thì muốn ở nhà để thêu đồ cưới, Tam tiểu thư muốn ở nhà chăm sóc lão thái thái. Rốt cuộc là chỉ có ba cha con Mạnh Lãi cùng ba vị tiểu thư ra ngoài.

Sáu người cùng bước lên xe ngựa, xe ngựa của Cát An hầu phủ quả là rất lớn, sáu người ngồi vẫn cảm thấy rộng rãi vô cùng. Du Nhiên cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mạnh Chính Tuyên thường ngày chỉ ở Quốc tử giám đọc sách nên hiếm khi được nhìn thấy các tiểu muội, nay gặp cả ba muội muội cùng lúc nên cảm thấy vô cùng vui mừng liền tặng cho mỗi người một cuốn Vệ phu nhân tự thiếp, dặn dò mọi người phải chăm đọc sách và luyện chữ.

Du Nhiên sợ Mạnh Chính Tuyên hỏi nàng về bài học, liền cúi đầu né tránh. Nàng quả thật không có cách nào khác, đại ca trong chuyện học hành có khi lại còn nghiêm khắc hơn cả cha của nàng.

“Ngũ muội muội, muội luyện chữ ra sao rồi? Có tiến bộ hơn không?” Mạnh Chính Tuyên quả thật không tha cho nàng. Mạnh Chính Tuyên nhớ tiểu muội muội này lúc đọc sách thì rất thông minh, vừa xem qua đã không quên được, chỉ là muội ấy không chịu chăm chỉ luyện chữ, nghe nói còn không chịu làm nữ công.

“Rất tốt, rất tốt.” Du Nhiên đáp, Mạnh Chính Hiến ở bên cạnh cười ngắt lời, “Hôm nay mọi người đi chơi vui vẻ thoải mái, sao đại ca lại nỡ làm vậy với đệ đệ và các muội muội, huynh đừng hỏi chuyện bài vở nữa có được không?” Mạnh Chính Tuyên liếc một cái, Mạnh Chính Hiến cũng là kẻ không chịu chăm chỉ luyện chữ. Mạnh Chính Hiến le lưỡi cười, bày ra vẻ mặt sợ hãi làm mọi người cười rộ cả lên.

Đắc Ý lâu ở phía tây bắc Thành Tây, khung cảnh cực kì đẹp đẽ, tĩnh mịch.

Tới nơi, Du Nhiên bước tới chiếc bàn rộng lớn đặt ngay cạnh thân cây hoa hồng đại thụ, bên tay phải là chiếc xích đu và vài cuốn sách. Phía trước xích đu là cả một thảm cỏ xanh mướt mát, dẫn tới một cái hang nhỏ. Bên trong còn có cả một con suối nhỏ, nước trong suốt chảy qua từng khe nhỏ, phát ra âm thanh róc rách róc rách nghe vui tai vô cùng. Nước xanh, trời lam, cỏ mướt, nơi này quả thật giúp con người ta thoát khỏi trần tục.

Mọi người thưởng thức cảnh đẹp một lúc rồi ngồi vào chỗ của mình, bồi bàn mang trà nóng và khăn lên. Bồi bàn là một người khoảng hai mươi tuổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ thông minh lanh lợi, phất (mở) cây quạt đang cầm trên tay ra rồi cung kính đưa tới trước mặt mọi người, đó là thực đơn.

Du Nhiên cầm cây quạt thực đơn trong tay, mặt bên kia là bức tranh vẽ con suối nhỏ. Hân Nhiên cầm cây quạt có bức tranh bầu trời xanh thẳm, thảm cỏ xanh ngát.

Mọi người ngắm nhìn bức tranh trên chiếc quạt, lại nhìn cách viết thực đơn rồi nhìn nhau, gật đầu cười rồi gọi tôm hùm nướng, vi cá thủ tê, canh suông cá muối và vài thứ thức thanh đạm khác.

Du Nhiên muốn ăn cá tươi chấm mù tạc, cũng chính là phiến cá tươi sống, Mạnh Lãi kiên quyết không cho: “Con làm sao mà ăn được cá tươi sống? Sức khỏe vốn đã yếu, không được nhiều chuyện nữa.”

Du Nhiên cũng hết cách, đành phải từ bỏ ý định.

Chương 13B

Editor: Nhung

Biên tập: Ni

Cũng may, tôm hùm nướng hương bay mười dặm và canh suông cá muối hương vị tuyệt ngon khiến Du Nhiên ăn uống thỏa thuê. An Nhiên cùng Hân Nhiên ăn uống cũng vô cùng vui vẻ. Mạnh Lãi chậm rãi uống bạch lê hoa, thấy mấy cô con gái vùi đầu vào ăn uống chỉ đành cười khổ.

Mạnh Chính Hiến cười nói, “Mấy muội muội thích là tốt rồi, về sau con sẽ dẫn các muội ấy đến đây ăn.”

Mạng Lãi gật đầu, “Có điều là con không được cho mấy đứa ăn đồ tươi sống, nghe không?”

Mạnh Chính Hiến cười đáp, “Dạ.”

Phòng bên cạnh bỗng ồn ào, có vẻ là đang tranh cãi ầm ĩ, Mạnh Chính Hiến nhíu mày, kêu bồi bàn đang bước tới, “Bảo họ im tĩnh chút đi.”

Bồi bàn cười nói, “Quý khách thông cảm, phòng bên cạnh toàn là quý nhân, mong quý khách thông cảm.”

Mạnh Chính Hiến bực mình, nói, “Ở kinh thành này có rất nhiều quý nhân, cho dù kẻ đó là ai thì cãi nhau ở chốn thanh tịnh này quả thật là đang quấy rầy người khác.”

Mạnh Lãi ôn hòa nói, “Mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta cũng sắp đi rồi.”

Mạnh Chinh Hiến thấp giọng đáp, “Dạ.”

“Đại nhân quả thật là người rộng lượng, bên cạnh là Ngụy quốc công phủ Tứ gia dẫn theo gia quyến tới đây, nô tài quả thật không dám nói gì với họ.”

Du Nhiên chớp chớp mắt, “Ngụy quốc công phủ Tứ gia, đây không phải phụ thân của Trương Điềm Tâm sao?”

“Trương Điềm Tâm là ai?” An Nhiên và Hân Nhiên đều tò mò, đồng thanh hỏi.

Du Nhiên cười rộ lên, “Trương Điềm Tâm sao, tên của nàng ta là Trương Khế. Lần đầu tiên gặp nàng ta, ta thấy nàng ta viết tên mình lệch khiến số bảy thành số 8, chữ viết rất to, ta liền kêu nàng ta là Trương Điềm Tâm kể từ đó.”

An Nhiên cùng Hân Nhiên cũng cười ồ lên, phải rồi, chữ khế viết to như vậy thì trở thành Điềm Tâm là đúng rồi!

“Là nha đầu nào dám ở sau lưng ta nói bậy hả?” Cửa lập tức bị mở ra, một cô gái mang trên mình bộ quần áo đỏ thẫm xuất hiện ở cửa, hùng hùng hổ hổ, đứng chống tay ở thắt lưng, khí thế bừng bừng.

Du Nhiên vỗ tay khen hay, “Quả không hổ danh là tướng môn hổ nữ, khí thế như vậy, ta rất thích.”

Hồng y thiếu nữ khẽ cười giễu cợt, “Tiểu A Du, ngươi giỏi nịnh như vậy, hôm nay tỷ tỷ đây nhất định phải tính sổ với ngươi.”

Mạnh Chính Tuyên và Mạnh Chính Hiến thấy Mạnh Lãi cười vô cùng thích thú, biết là không có việc gì nguy hiểm nên chỉ ngồi xem. An Nhiên và Hân Nhiên cũng mở to hai mắt ngồi xem kịch hay.

Hồng y thiếu nữ bày bộ mặt dữ tợn ra, bắt đầu dọa nạt, “Tiểu nha đầu ngươi trở về kinh thành mà không đến thăm tỷ tỷ, muốn chết có đúng không?”

Du Nhiên bĩu môi đáp, “Không phải tỷ đã gửi thiệp mời đến rồi sao, mấy ngày nữa ta sẽ đến chỗ tỷ ngắm hoa còn gì.”

Hồng y thiếu nữ lại buông lời quở trách: “Mấy ngày nữa? mấy ngày nữa? Ngươi không biết tỷ tỷ này rất nhớ ngươi hay sao?”

Hai người lại bắt đầu ồn ào, Mạnh Lãi chỉ biết cười giải thích với mấy người còn lại, “Hai tỷ muội này từ xưa đã vậy rồi, tính cách đều rất trẻ con.”

Hồng y thiếu nữ này là con gái của Quảng Đông Đề Hình Án Sát Sử Trương Chiêu, Trương Khế. Trương Chiêu là Ngụy quốc công phủ Tứ gia, lần này trở về kinh thành là do tới nhậm chức Hữu Thị Lang ở Hình bộ.

Ngụy quốc công phủ là thủ lĩnh của Chư quốc công phủ, tổ tiên của Ngụy quốc công phủ là Trương Công. Trương Công xuất thân là nông dân, nhưng lại là nhà quân sự thiên tài, từ nhỏ đã đi theo Thái tổ hoàng đế, trải qua thập tử nhất sinh, tinh thông mưu lược, là người rộng lượng, khoan dung. Trương Công tuy là người quyền cao chức trọng, lại vũ dũng cương nghị, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, không kể công cũng không kiêu ngạo. Điều đó khiến cho Thái tổ hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn luôn tín nhiệm ông ta.

Các thế hệ sau của Ngụy quốc công đều có người nhậm chức quan trọng trong quân đội, uy danh cực lớn. Ngụy quốc công phủ quả là có danh tiếng hiển hách nhất trong triều.

Trương Chiêu là con thứ của Ngụy quốc công, thuở còn nhỏ không tập võ giống các ca ca mà đi theo con đường khoa cử, ban đầu làm Đường tri huyện, trải qua hai mươi mấy năm thì thăng tới chức Đề hình án sát sử ở Quảng Đông và giờ là nhậm chức hữu Thị Lang ở hình bộ.

Trương Chiếu cưới vợ là Vũ Thị sinh ra Trương Khế là con một. Thuở còn nhỏ, Trương Khế được nuông chiều nhưng tính tình lại khảng khái rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết. Lúc ở Nghiêm Châu, Du Nhiên gặp Trương Khế, vừa mới gặp mà đã quen thân, hợp nhau vô cùng.

Trương Khế làm loạn với Du Nhiên một lát rồi mới thả Du Nhiên ra, đứng lên rồi thi lễ với Mạnh Lãi: “Mạnh bá bá, đã lâu không gặp người. Người vẫn khỏe chứ ạ?”

Mạnh Lãi đối với Trương Khế vô cùng hòa nhã, cười đáp, “Tốt, rất tốt. Trương Đại tiểu thư quả thật là ngày càng hoạt bát.”

Trương Khế cười xua tay, “Mạnh bá bá, người không thể gọi con là Trương Đại tiểu thư được, người phải gọi con là Thập tam tiểu thư mới đúng chứ.”

Mạnh Lãi sửng sốt, lập tức hiểu ra rằng ở Ngụy quốc công phủ Trương Khế xếp thứ mười ba, cười nói, “Hóa ra ở trong phủ cháu lại xếp thứ mười ba.”

Du Nhiên cười thầm, Thập Tam Muội ơi là Thập Tam Muội.

Cùng lúc, Thập Tam Muội cũng lao đến bên cạnh Du Nhiên, thấp giọng nói: “A Du, hôm nay Nhị ca của ta cũng tới đó, huynh ấy đang ở ngay phòng bên cạnh chứ không xa đâu.”

Hả, hắn cũng tới sao, trong phút chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Du Nhiên nhăn lại như ăn phải mướp đắng, tên Hỗn Thế Ma Vương đó cũng tới, quả là sợ chết đi được.

CHƯƠNG 14