Chương 15: Phá Đường Dây Buôn Bán Phụ Nữ (6)
“Bọn họ đã đi rồi, có chuyện gì mời cô mau nói”
Chờ hai người cảnh sát rời đi, Y Linh liền thu lại nụ cười. Cô mở miệng nói:
“Chào chú, cháu là A”
Cảnh sát Ti nghe Y Linh giới thiệu thì chấn động. Sáng giờ ông tìm kiếm rất lâu, nhưng thật không ngờ người giúp mình bắt gọn đường dây buôn bán người lại là một cô gái trẻ. Ông cứ nghĩ người kia là trung niên, hoặc là đồng nghiệp. Còn một giả tưởng, ông cho rằng người kia cũng là một trong những người tội phạm, ông nghĩ có thể vì bọn họ bất hoà, hay mâu thuẩn nôi bộ gì đó cho nên mới âm thầm mượn tay các ông để loại trừ một vào người. Nhưng bây giờ lại không phải vậy, không nghĩ thế nhưng người kia lại là cô gái trẻ, còn là người bị bọn buôn người bắt giữ.
Trầm tư một hồi, Cảnh sát Ti liền mở miệng hỏi những gì mình thắc mắc.
Y Linh đương nhiên không thể khai ra mình vì trọng sinh nên biết rõ chuyện này, Cô chỉ đành bịa chuyện:
“Chú cũng đừng nghi ngờ, thật ra con biết được nhiều như vậy là vì con nghe lén được. Nhà con ở quê, bình thường không có qua lại với dân thành phố. Hồi tết dì út về thăm quê sau mười năm đi thành phố. Lúc mới đầu con cũng không để ý. Sau lại con nghe thấy dì nói điện thoại với người nào đó, thái độ và lời nói rất kỳ lạ. Vì tò mò nên con giấu điện thoại ở gần giường dì ngủ, đồng thời con để chế độ ghi âm. Thế nhưng không nghĩ đến lại nghe được một chuyện động trời…”
Y Linh nói tới đây liền im lặng, trong mắt có dãy dụa và không cam lòng. Hai kiếp làm người, cô tự hỏi cô luôn là một đứa con ngoan, một đứa con có hiếu. Thế nhưng thật sự không ngờ mẹ cô lại nhẫn tâm như vậy. Đem cô giao cho dì Út, biết rõ dì út sẽ đem cô bán cho ổ mại dâm nhưng vẫn đồng ý giao cô cho dì.
Thấy biểu cảm của Y Linh, cảnh sát Thi mày khẽ nhíu. Ông không có thúc giục mà chỉ im lặng chờ đợi Y Linh kể tiếp. Có lẽ ông đã phần nào đoán được nội dung cuộc ghi âm đó.
Y Linh im lặng một hồi, sau đó hít sâu mấy cái mới bình tỉnh nói tiếp:
“Trong đoạn ghi âm đó cháu nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và dì út. Lúc đó dì út nói với mẹ rằng để mẹ ở quê tìm các cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn rồi dụ dỗ cho dì dẫn đi làm, mỗi người dì út sẽ cho mẹ một triệu tiền cò. Mẹ lúc đầu thì đồng ý, nhưng qua một hồi nói chuyện thì lại từ chối làm chuyện này. Nhưng mẹ lại đồng ý với dì út sẽ để cháu đi theo dì, coi như giao cháu cho dì út đem đi bán cho bọn buôn người.”
Y Linh hạ ánh mắt, sau đó cười gượng nói tiếp.
“Mẹ biết dì út sẽ đem cháu đi làm cái nghề này, thế nhưng mẹ lại đồng ý… Từ nhỏ đến giờ mẹ luôn như vậy, mẹ không có thương cháu. Mẹ luôn lạnh nhạt và hờ hững với cháu. Mẹ chỉ thương em gái của cháu thôi. Từ năm học lớp chín cháu đã phải tự mình đóng học phí và tự lo tiền mua sách vỡ. Sau khi học về cháu phải đi làm mướn cho người ta mới có tiền, nhưng mà… Mẹ còn bắt buộc cháu mỗi tháng sau khi lãnh lương phải đưa cho mẹ một nửa tiền lương. Chẳng những vậy, cháu nhận được học bổng hai triệu, mẹ một tiếng khen cũng không có mà thản nhiên lấy đi hết, giống như tiền đó không phải do cháu lãnh được.” Chậm một chút, Y Linh nâng mắt nhìn cảnh sát Ti, trong mắt lúc này đã chứa đầy hơi nước. Y Linh nghẹn ngào hỏi: “Chú Ti, chẳng lẽ cháu đáng ghét như vậy sao?”
Y Linh hỏi xong thì cắn chặt môi, nước mắt giống như trân châu từng hạt từng hạt lăn tròn trên chảy xuống. Nhưng là.. chỉ có nước mắt chứ không có một tiếng nấc nào. Dường như tất cả những uất nghẹn đều bị cô nuốc ngược trở về.
Cảnh sát Ti nhìn thấy một màn như vậy thì ngỡ ngàng khó hiểu, cô bé trước mặt này rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào mới có thể khóc như vậy? khóc không một tiếng động, khóc chỉ bằng đôi mắt? môi không mếu, mũi không đỏ, chỉ có đôi mắt là chảy đầy nước. U buồn thất vọng, đau khổ. Tất cả điều hiện lên trong đôi mắt đầy nước kia. Còn có bờ môi mím chặt đầy ẩn nhẫn kia nữa, nó làm cho một người có nội tâm cứng rắn như ông cũng không thể kìm nén được mà đau lòng.
Chờ Y Linh bình tĩnh lại, lúc này cảnh sát Ti mới mở miệng hỏi:
“Đoạn ghi âm đó còn hay không? Có thể giao cho cảnh sát tụi chú hay không?”
Y Linh gật đầu, cô mần mần chổ lai áo rồi lấy ra cái thẻ nhớ 1G đưa cho Ti cảnh sát.
Nhìn thấy chỗ giấu thẻ nhớ của Y Linh, ánh mắt cảnh sát Ti loé lên một cái, nhìn kỹ có thể thấy được tia tán thưởng ở trong đó.
Y Linh đưa thẻ nhớ cho cảnh sát Ti, đồng thời cô nhờ Ti cảnh sát giữ bí mật chuyện cô giúp ông phá đường dây này. Cô nói cô sợ bị trả thù, phải biết vây cánh của chị Hồng rất lớn, bên cảnh sát cũng chỉ bắt được một phần, còn một phần nữa vẫn đang lỡn vỡn bên ngoài. Cô không muốn chuyện này bị người khác biết, lỡ như vào tới tay của bọn người kia, cô sợ bọn chúng sẽ tìm cô để trả thù.
Cảnh sát Ti gật đầu, ông hỏi cô có nguyện vọng gì hay không. Y Linh do dự một lúc liền nói. Hi vọng Ti cảnh sát giúp cô được tách hộ khẩu với cha mẹ của mình. Cô muốn ra riêng.
Thi cảnh sát suy tư một chút liền gật đầu, ông cầm hồ sơ ghi chép của vị cảnh sát ngồi bên trái lúc nãy lên xem. Rồi ông hỏi thêm vài câu theo đúng trình tự. Xong xui, ông liền cho Y Linh rời đi.
Đến khi Y Linh đứng lên chuẩn bị đi thì bổng dưng Ti cảnh sát liền hỏi một câu làm Y Linh hoảng hốt:
“Linh!… tại sao cháu có điện thoại vậy? giá mua điện thoại cũng mất vài triệu. Một người bị cha mẹ ghét bỏ như cháu làm sao có tiền mua được thứ này? Còn nữa… thời gian mà cháu nói giao dịch buôn người vốn không phải là giao dịch buôn người mà là chổ để bọn chúng phân phát những cô gái mới thu về ổ chứa. Đó cũng là chổ bí mật mà Ngọc Phụng dì của cháu còn không biết. Tại sao cháu lại biết được?
Còn có… số điện thoại di động của chú, số này chỉ có người nhà của chú biết thôi, ở cơ quan còn chưa có người biết được. Làm thế nào cháu có thể biết số của chú mà liên lạc? Quan trọng nhất là… việc đồng chí Bùi Văn xx kia có liên quan đến bọn buôn người, tin này cháu biết từ đâu? Y Linh, có phải cháu cần cho chú một lời giải thích hợp lý hay không?”
Cảnh sát Ti hỏi một hơi thật nhiều câu nghi vấn, xong ông liền đứng dậy đi đến trước mặt Y Linh cúi đầu nâng mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn kỹ không bỏ sót một tia dao động nào.
Y Linh đờ người, qua một hồi mới hạ ánh mắt rồi động đậy môi bình thản nói:
“Chú Ti, mỗi người điều có bí mật riêng, chú chỉ cần biết cháu không phải là người xấu là được. Còn điện thoại của cháu… là do cháu mua đấy. Có lẽ chú không biết, thật ra cháu là một người có tiền, mà tiền trong tay cháu có rất nhiều, số tiền này là do cháu trúng số có được. Vốn định cho mẹ biết, nhưng vì một số nguyên nhân nên cháu không muốn nói. Chuyện này chú chỉ cần điều tra sẽ biết được, nhưng cháu hi vọng, dù điều tra được cái gì thì chú cũng sẽ giữ bí mật cho cháu. Coi như là vì cảm ơn cháu đã giúp chú dễ dàng tóm gọn băng nhóm buôn người này đi.”
Y Linh dừng một chút rồi ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Ti, giọng nói nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một.
“Chú Ti, hy vọng chú sẽ không làm cháu hối hận khi quyết định chọn chú để mật báo”
Y Linh nói xong thì lạnh lùng quay lưng rời đi. Cô thật sự không ngờ rằng việc làm này của mình lại có nhiều sơ hở như vậy. Nhưng cũng may người cảnh sát này không phải là người có tâm địa xấu. Nếu không…. thật sự cô sẽ gặp rắc rối.
Cảnh sát Ti vẫn còn có chút không kịp phản ứng, nhìn thấy Y Linh cứ như vậy đi rồi ông liền cười khổ không thôi. Làm cảnh sát gần chục năm, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một đôi mắt cường quật như vậy. Lúc ánh mắt đó nhìn thẳng vào ông, không hiểu sao ông có cảm giác cả người liền không thể phản ứng được, có một cảm giác tin tưởng vô điều kiện vào đôi mắt đó.
….
Buổi chiều, Y Linh lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nhờ Ti cảnh sát mang mình đến biệt thự kia để lấy điện thoại. Dĩ nhiên cảnh sát Ti không có từ chối. Thật tình ông cũng rất tò mò không biết cô gái này giấu điện thoại ở chổ nào mà có thể an toàn nhắn tin cho ông mà không bị phát hiện.
Đợi khi nhìn thấy Y Linh moi cái điện thoại từ trong hầm cống lên thì chết trân, khóe môi cũng không kìm được mà giật giật mấy cái. Ông suy đoán rất nhiều chổ, như trên la phông, ở trong kẹt tủ, ở trong túi đồ của phụ nữ, thậm chí ông còn nghĩ sẽ giấu dưới những ô gạch. Nhưng ông thật không ngờ còn có chổ giấu kín đáo và an toàn như vậy. Hèn chi lại không bị phát hiện. Ti cảnh sát âm thầm nhớ kỷ chổ giấu này, coi bộ sau này ông phải dạy lại chiêu này cho mấy cấp dưới “cảnh sát ngầm” của ông mới được.
Lấy điện thoại xong, Y Linh liền theo Ti cảnh sát trở về đồn công an. Ở đó chờ người thân đến bảo lãnh về. Có điều… người thân của những cô gái khác thì đến làm thủ tục bảo lãnh con, còn cha mẹ Y Linh thì lại bị làm thủ tục và cam kết kèm theo bị công an bắt giam một ngày.
Lại nói, theo pháp luật thì mẹ của Y Linh phải bị xữ tù vì tội đồng phạm. Nhưng do Y Linh dùng nguyện vọng của mình với cảnh sát Ti nên ông đồng ý giấu kín chuyện này, không đem cha mẹ cô ra kiện cáo. Dù thế, cảnh sát Ti vẫn không quên đem bọn họ vào phòng kín để làm công tác tư tưởng cho họ, đồng thời cũng hăm he đe doạ họ một trận.
(Các bạn, hết chương này thì truyện sẽ vào Vip, bắt đầu từ chương sau mình sẽ khoá Vip. Các bạn nào chưa hiểu về Vip thì có thể vào Thông Báo Mở Góc Vip để được biết thêm thông tin chi tiết nhé. Cùng đó, ở dưới cuối bài thông báo mình có link để đến trang nạp tiền đăng ký. Các bạn có thể vào đó để đăng ký. Lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. Nói thật, nếu không phải nhờ có các bạn ủng hộ và khích lệ, mình nghĩ chắc mình không đủ động lực, không đủ kiên trì để đi theo con đường viết lách này.
Lần nữa, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn vui vẻ, thành công và luôn được thư giãn thoải mái khi đọc truyện của mình. Yêu các bạn)
<< >>
Lượt xem: 47
Số người xem: 38
Mã ID của bài viết này là: 2765
sap ra rieng dc goi dang le phai giam cha me y linh vai ngay de biet so la fi
Sắp được ra ở riêng rồi,vui quá.hihi
Cảm ơn Ni nha,nhờ có những tác giả như Ni mà tụi tớ mí đc đọc những truyện hay như vậy,cố lên nha Ni ✊✊✊✊✊
sao chỉ tam giam nhỉ…phải phạt thật nặng ah……nào có bà mẹ nào đáng ghét như thế chứ…Y Linh thật hiền ah….
thank…
ầy, mẹ mà ở tù, làm con rất khó đi cảnh sát. Y Linh không có hiền, tại sợ bị ảnh hưởng thôi